khẽ chau mày, bấm nút dừng, lấy băng cassette ra xem. Hóa ra là album của
nhóm Beyond. Lúc bấy giờ Beyond đang nổi đình nổi đám, trong đám học
sinh của Cố Duy Trinh có không ít cô cậu mê mẩn ban nhạc này, nên đại
khái ông cũng đã nghe qua ít nhiều. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh đàn
trống cuồng điên cùng tiếng hát như thể thét gào này, ông đã thấy đau đầu
không chịu nổi. Đương nhiên, ông hiểu rằng sở thích của trẻ con chẳng hề
giống với những người thuộc thế hệ mình, nhưng đúng là trước nay chưa
từng nghĩ rằng cậu con trai lặng lẽ thư sinh lại đi thích cái thứ này.
“Bố lại cứ tưởng là con đang nghe băng độc tấu dương cầm mà mẹ con
mua cho cơ đấy.” Kỉ Bồi Văn đưa trả cái máy nghe nhạc với băng cassette
vào tay cậu con trai, điềm đạm nói.
Kỉ Đình cụp mắt xuống, bất giác lấy tay mân mê cái dây đeo tai nghe,
đáp lời, “Con có nghe, có điều nghe nhiều quá rồi nên cũng chán”.
“Cái này… con không thấy ồn ào quá à?” Kỉ Bồi Văn trỏ vào chiếc
băng cassette trong máy nghe nhạc.
Kỉ Đình nhoẻn cười, nhưng chẳng nói năng gì. Đương nhiên cậu sẽ
không nói rằng, thực ra cậu rất thích cái thứ nhạc có phần ngông cuồng này,
không hiểu sao, khi nghe nó cậu lại cảm thấy hưng phấn.
Kỉ Bồi Văn nhìn vẻ cười cười của Kỉ Đình, nghĩ bụng, có lẽ ông chẳng
hiểu rõ cậu con trai bấy nay vẫn khiến ông tự hào như ông vẫn tưởng. Thấy
Kỉ Đình không hó hé gì, ông quyết định tự khơi chuyện ra nói, “Bố nghe
hiệu trưởng Trần ở trường các con kể là, hình như con điền tên Ngũ Trung
trong tờ đơn nguyện vọng”. Ông gắng sức giữa giọng điệu thật tự nhiên,
như thể trò chuyện với con trai lúc bình thường vậy.
Kỉ Đình ngay lập tức mở to mắt, liếc nhìn bố, sau đó tựa hồ đã hiểu ra
điều gì, tia sáng lóe lên trong mắt vội vã biến mất, thế nhưng sau đó cậu lại
chọn cách im lặng. Kỉ Bồi Văn thấy con vẫn không nói gì, liền tiếp lời,