“Ngũ Trung thì cũng không tệ, nhưng mà người ở trường đấy hơi phức tạp,
lại xa nhà quá, bố với mẹ con đã bàn bạc một chút, và nghĩ là con nên học
tiếp trường chuyên ở đây thì hay hơn, thế nên, bố đã cậy nhờ hiệu trưởng
Trần giúp con sửa đổi phần nguyện vọng rồi”. Nói xong những lời này, Kỉ
Bồi Văn chăm chú nhìn con trai, thế nhưng khuôn mặt Kỉ Đình chẳng biểu
hiện gì, khiến ông bỗng nhiên chẳng biết làm thế nào, đành phải nói bồi
thêm một câu, “Con trai à, bố mẹ đều muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ đến
lớn, con vẫn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của bố mẹ, hết thảy hy
vọng của bố mẹ đều gửi gắm vào con đấy…”.
“Bố!” Kỉ Đình chen ngang lời ông, “Con hiểu rồi, con điền tên Ngũ
Trung cũng chỉ là nhất thời hứng lên bày trò nghịch ngợm thôi, lúc này
cũng đã thấy hối hận, mọi người sửa cho con rồi thì tốt quá”. Cậu lấy chiếc
băng cassette trong máy nghe nhạc ra, rồi bước xuống giường, “Bố, con ra
ngoài dạo chơi một tí”.
Nhìn Kỉ Đình bước ra khỏi cửa, Kỉ Bồi Văn thấy hơi lo lắng, con trai
ông vốn là đứa hiểu lẽ, ông vẫn luôn biết thế, nhưng thấy nó tiếp nhận việc
này bình tĩnh quá đỗi, bản thân ông lại thấp thỏm không yên, bèn cất giọng
hỏi, “Đi dạo ở đâu thế con? Trời sắp tối rồi, đừng đi xa quá nhé!”.
Kỉ Đình ở ngưỡng cửa phòng ngoái đầu lại, “Con chỉ đi loanh quanh
trong trường thôi, một chốc là về ấy mà, bố yên tâm đi ạ, con không đi xa
quá đâu”.
Cậu rời khỏi nhà, cứ lững thững trong khuôn viên trường dưới ánh
chiều tà, trong lòng là thứ cảm giác gì, chính bản thân cậu cũng chẳng nói
ra nổi, men rượu vương lại còn đang thiêu đốt cậu, thế nhưng trong lòng lại
vô cùng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ở nơi nào đó sâu trong lồng ngực có thứ gì
như nùi chỉ rối đang tắc nghẹn, chẳng phải đớn đau, chỉ là nỗi buồn rầu,
khóc không nổi cũng không nói ra được, một nỗi sầu không thể chịu đựng.
Đừng có đi đâu xa quá, họ đã nói thế.