quý. Chỉ An nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, “Thế này thì có gì
vui, đi theo em!”.
Cô bé ra hiệu cho cậu đi theo, Kỉ Đình ngẩn ngơ một chút, quăng đi cái
đám lằng nhằng ở tay, rồi hướng theo bóng Chỉ An mà bước. Chỉ An lon
ton thành thạo dắt cậu chàng mò mẫm qua mấy bụi cây thấp lè tè lùm xùm
rậm rạp, sau đó leo lên mấy mô đất thấp, cuối cùng ra hiệu cho cậu nằm rạp
xuống đám cỏ trên đỉnh mô đất. Kỉ Đình làm theo, thế nhưng vẫn thắc mắc
không hiểu cô bé định làm gì, chẳng mấy chốc đã thấy Chỉ An lôi từ trong
túi ra một chiếc súng cao su được làm rất tỉ mẩn xinh xẻo, thứ đồ này thì Kỉ
Đình biết, chính là món quà mà bố cậu tặng cho Chỉ An chứ đâu. Tiếp theo,
cô nàng lại móc ra mấy quả gai xù xì như lông nhím vừa nhặt dọc đường,
cho một quả vào dây bắn súng cao su, rồi sau đó kéo căng hết sức, khẽ
khàng vén cành lá trước mặt, nhắm thẳng phía trước. Kỉ Đình nhìn theo
hướng ấy, hóa ra phía dưới mô đất mà hai đứa đang núp là một con đường
nhỏ, giờ là lúc các đôi tình nhân sinh viên bắt đầu nườm nượp dạo bước
trên đường, trông thấy một đôi nam nữ bám lấy nhau như trẻ sơ sinh dính
liền, Chỉ An nheo một mắt lại, chuẩn bị đúng tư thế ngắm bắn.
Kỉ Đình vội vã kéo xệch cô bé, rồi lắc đầu, cậu đã sơ sơ đoán được cô
bé định làm gì, nên vô thức ngăn lại. Chỉ An liếc cậu một cái cảnh cáo, sau
đó ra hiệu cho cậu bỏ tay, Kỉ Đình vừa mới buông ra, cô bé đã bắn “păng”
quả gai gài sẵn ở dây thun.
Thực ra cái thứ quả gai này chẳng làm cho ai bị thương được, nhưng
nếu bắn ra phải da dẻ trần trụi thì cũng đau phải biết. Phát đạn thứ nhất của
Chỉ An bắn trúng vào đầu “con mồi”, liền sau đó là tiếng con gái kêu thất
thanh, hai chiếc đầu đang ghé sát bên nhau vội vã tách ra. Hóa ra quả gai ấy
đã bám vào mái tóc của cô nữ sinh, cô nàng cố gỡ mãi mà không sao giằng
ra nổi, anh bạn trai ở bên cạnh cũng áp sát vào giúp một tay, ai ngờ càng gỡ
càng rối, tận đến lúc đầu tóc cô gái bù xù hết cả, họ vẫn không tài nào bỏ
được cái thứ của nợ đó ra nổi. Kỉ Đình vốn định trách móc Chỉ An, nhưng