khắc mò về ngay ấy mà”. Cô bé lấy một cọng cỏ ngậm vào miệng, dưới ánh
mặt trời vàng vọt buổi hoàng hôn, trên gương mặt cô bé thấp thoáng vạt tối
đẹp đẽ vô chừng.
Kỉ Đình không có cách nào phản bác lại cô bé, bởi vì cô nói chẳng hề
sai, thế nên cậu chỉ đành bảo, “Thực ra chú dì cũng thương em lắm, sao em
cứ thích chọc giận bố mẹ, chẳng lẽ không nghe lời được một tí hay sao?”.
Chỉ An cười phì một tiếng, phun nhành cỏ đang ngậm trong miệng ra
ngoài, “Thương em á? Mắt họ chẳng bao giờ nhìn thấy em đâu. Từ lúc em
còn bé họ đã chỉ biết nói mỗi một câu: Chỉ Di thích cái này, thế thì cũng
cho con Chỉ An một cái đi, thế nên những thứ chị Chỉ Di có thì em cũng có,
nhưng mà những cái đấy xưa nay có phải đồ em thích đâu. Dì Uông Phàm
của anh ý mà, từ lúc em còn bé tí chưa một lần ôm em vào lòng, cũng chưa
bao gời quát mắng em, trong mắt mẹ em chỉ có mỗi Chỉ Di thôi. Lúc còn
nhỏ, em cứ nghĩ là em chưa đủ ngoan, thế nên cái gì em cũng phải cố giỏi
hơn Chỉ Di, kết quả học tập của em tốt hơn, môn Thể dục cũng giỏi hơn,
em chỉ mong bố mẹ em nói một câu: Chỉ An cừ thật! Thế nhưng bọn họ chỉ
biết nói mỗi câu: Chỉ Di, không sao đâu con, kết quả chưa cao cũng chẳng
sao cả, sức khỏe còn yếu thì chịu khó nghỉ ngơi, bất kể thế nào con cũng
vẫn là cục cưng của bố mẹ. Có lần em được thưởng bông hoa đỏ, hớn hở
đem về khoe với bố mẹ, họ chỉ liếc qua một cái rồi quẳng sang một bên,
Chỉ Di không được bông hoa đỏ, nhưng bố mẹ lại ôm chị ấy vào lòng. Về
sau em mới hiểu, một khi họ đã không ưa rồi, thì cho dù em có ngoan có
giỏi đến đâu họ cũng chẳng coi ra gì, thế thì vì sao em phải cố làm vừa lòng
bố mẹ chứ? Bố em chỉ đến lúc mắng em mới chịu nhìn em bằng cả hai con
mắt thôi”.
“Làm sao thế được, em cũng là con gái của chú dì mà, trên đời này làm
gì có bố mẹ nào lại không thương con?” Kỉ Đình vỗ về cô bé, nhưng chính
cậu cũng cảm thấy những lời lẽ của mình thật gượng gạo.