Chỉ An cười cười vẻ kỳ quái, “Anh không biết đâu, có nhiều việc em
hiểu tại sao đấy”. Thế nhưng cô bé không nói tiếp nữa, mà lại cười khẩy
hỏi rằng, “Anh bảo là muốn em ngoan ngoãn một tí, thế cái tấm gương luôn
nghe lời người lớn là anh đây lại đi trốn vào cái góc này để xâu xé cuốn
băng làm gì thế?”.
Sắc mặt Kỉ Đình thoắt tối sầm lại, “Có lúc anh cũng chẳng biết mình
muốn làm gì nữa”.
“Chắc anh bị say rượu đấy mà, thật xấu hổ, có mỗi một chén rượu mà ra
thế này.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ An hiện lên vẻ khinh bỉ.
Nói đến đây, mặt mũi Kỉ Đình đỏ lựng lên, “Anh nghĩ chắc là anh
không uống được rượu thật”.
“Ai chuốc anh đâu, là tự anh cuống cà kê uống ực một hơi đấy chứ.”
Chỉ An một tay chống đầu, tay kia đẩy cậu một cái, hỏi rằng, “Nói đi, rượu
có vị thế nào?”
Kỉ Đình ngượng nghịu bảo, “Chẳng phải em cũng nếm một tí rồi đấy
thôi”.
“Em chỉ nhấp môi thôi mà. Đừng lắm lời. Nói mau, rốt cuộc là vị thế
nào?”
“Ừ, cay cay, đắng đắng… Có điều cũng hơi ngòn ngọt.”
Hai đứa trẻ con nằm duỗi trên thảm cỏ, ngắm nhìn bóng đêm đang dần
dà nuốt trọn cả vầng dương đang lặn.
“Trời sắp tối rồi đấy.” Kỉ Đình thoắt chột dạ, bảo Chỉ An, “Chỉ An, có
phải hồi bé em sợ bóng tối lắm phải không?”