Chỉ An làm như không hề nghe thấy lời của cậu, Kỉ Đình nhắc lại một
lượt nữa, lần này mới nghe thấy cô nàng “Hứ” một tiếng, bảo rằng, “Em mà
thèm giống kẻ nhát chết như anh à, em thích nhất buổi tối, lúc trời chạng
vạng, không nhìn rõ gì nữa, trò gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể
mặc kệ hết”. Nói xong, cô bé đột nhiên thở hắt một hơi, khuôn mặt bé xíu
nhăn tít lại.
Vẻ mặt của cô bé làm Kỉ Đình hoảng hốt, vội lập cập hỏi, “Sao thế? Em
khó chịu chỗ nào à?”
Chỉ An nghiến răng ngồi dậy, “Chết rồi, em đau bụng quá!”.
“Làm thế nào bây giờ? Đau lắm à? Anh em mình đi về nhà đi.” Kỉ Đình
cố hết sức dìu cô bé dậy, nhờ chút tia sáng còn sót lại, nhìn thấy đằng sau
bộ váy đồng phục màu xanh nhạt mà Chỉ An mặc riêng cho lễ tốt nghiệp
hôm nay có một vết loang sẫm màu.
Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay quệt một lượt lên trên đó, đưa
ngón tay lên mũi ngửi, thấy xộc lên hơi máu tanh, bất giác kinh hãi thất sắc,
“Thôi chết rồi, Chỉ An, em bị chảy nhiều máu quá”.
Chỉ An cũng sợ cuống cả lên, túm váy lên ngó ngó, đầu tiên là sững sờ,
“Cái gì thế này?”, sau đó cô bé như thể nhớ ra điều gì đó, liền thở hắt một
lần nữa mà thét lên, “Không phải thế chứ!”.
“Cuối cùng là bị làm sao thế?” Kỉ Đình vẫn còn không hiểu đầu đuôi, lo
lắng vô chừng, đỡ vai cô bé hỏi, “Rốt cuộc tại sao lại chảy máu thế?”.
Lời vừa dứt, cậu đã bị Chỉ An hất một cái thật mạnh. Không kịp phòng
vệ, cậu lập tức lảo đảo ngã oạch xuống bãi cỏ. Trong ánh hoàng hôn, cậu
không nhìn rõ biểu hiện của Chỉ An, chỉ nghe thấy cô bé rít lên, “Kỉ Đình,
anh là đồ con lợn!”. Sau đó, cô bé chạy vụt đi luôn.