nhìn thấy cảnh ấy, lại cảm thấy không kìm được, suýt thì bật cười thành
tiếng, Chỉ An ở bên cũng bụm miệng lại, vô cùng vui thích.
Hai đứa trẻ con bật cười vì trò nghịch ác thành công, còn đôi tình nhân
ở dưới, sau khi gỡ được quả gai quái quỷ, liền nhất loạt hằn học nhìn về
hướng bọn Kỉ Đình, anh chàng nam sinh còn dấn mấy bước về chỗ họ, dằn
một câu, “Đứa nào?”. Chỉ An với Kỉ Đình lập tức im phăng phắc, không
dám động cựa, đám cây lá rậm rạp ngay trước mắt chính là tấm màn chắn
tốt nhất lúc này.
Anh chàng kia ngó quanh quất một chặp, tuy đoán được đứa bày trò tai
quái đang náu trên mô đất, nhưng chỗ lối hẹp ấy không thể trèo lên được,
nếu muốn cũng phải đi một đoạn dài mới đến được chỗ nấp của bọn Chỉ
An, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Chỉ An bày trò chẳng
kiêng nể gì. Kỉ Đình lúc ấy không biết những điều này, cậu chỉ thấy quả tim
trong lồng ngực như chực nhảy ra ngoài, tận đến lúc nghe thấy tiếng bước
chân người kia đã đi xa dần, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nhổm
người dậy, cậu áy náy nhận ra rằng, trong lòng mình hóa ra chỉ tràn trề thứ
cảm giác vui sướng hả hê vì đã bày được cái trò nghịch phá ấy, nỗi buồn
bực bức bách ban đầu đã lui dần. Chỉ An cũng ngồi dậy, cười ha hả, “Cái
anh Kỉ Đình này đúng là đồ ngốc, suýt thì bị bọn họ nhìn thấy rồi”.
Kỉ Đình đáp, vẻ không phục, “Em mà chả vậy hay sao, vừa rồi cười to
thế, nếu không làm sao bọn họ nhìn lên được”.
“Anh đã nhìn thấy cái đầu rối như tổ quạ của bà chị đấy chưa?” Chỉ An
cười bảo. Kỉ Đình nhớ lại, không nhịn nổi bèn cười phá lên. Cười xong, cậu
thuận tay gỡ chiếc lá khô vướng trên tóc Chỉ An, “Hóa ra em chạy ra đây,
mọi người ở nhà bảo là chẳng thấy em đâu cả”.
Chỉ An đang đà nằm xoài ra thảm cỏ, “Anh đến nói dối cũng chẳng ra
hồn. Trừ chị Chỉ Di ra, bọn họ đâu thèm đi tìm em. Bọn họ chỉ biết nói mỗi
câu, Mạn này còn đứa nào thạo đường hơn con bé nữa? Chơi mệt rồi nó