“Người khác yêu em là một chuyện, bản thân em là con gái, càng cần
phải biết yêu chính bản thân mình, có rất nhiều việc em có thể để dành về
sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng hạn, cậu ta chẳng phải là
không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”.
“Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn lên một bước.
“Có thể em không thèm để ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng
giả như bọn họ biết thật, em cũng chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.”
Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát của cô bé.
“Anh định mách với họ cái gì?”
“Kể với chú dì hết sự thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm
muối gì hết.”
“Thật không?” Giọng Chỉ An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy
bàn tay giấu sau lưng mình đã bị nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật
mềm mại, phập phồng ấm áp. “Đừng có nhúng mũi vào việc của em, nếu
không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự thực này cho mà xem, hệt như anh,
em cũng không thêm mắm dặm muối gì hết.”
Kỉ Đình đương nhiên không hề hé lộ cho bất cứ ai về “sự thực tai nghe
mắt thấy” ấy, Chỉ An đã biến buổi chiều tà hôm ấy thành bí mật của riêng
mình cậu, một thứ bí mật mà chính bản thân cậu cũng chẳng dám lật lại, chỉ
có lúc nửa đêm mộng mị, bàn tay của cậu xòe ra chới với, rồi lại nắm chặt
giữa hư vô, hoang mang cực độ, cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả
chút hơi ấm trong khoảnh khắc ấy cậu cũng để vuột mất mà thôi.
Chính trong tâm trạng hoang mang ấy, Kỉ Đình kết thúc quãng đời trung
học, cậu lấy gương mặt điềm tĩnh vô cùng mà bước vào trường thi đại học,
thầy giáo nói rằng tâm lý của cậu ổn định, chẳng ai hay biết dưới cái vỏ bọc
điềm tĩnh này, lòng dạ cậu rối bời. Cậu giống hệt như một cỗ máy thi cử,
những đề bài cùng công thức trong đầu cứ thế ghép lại với nhau, hệt như