Kỉ Đình làm như không nghe thấy gì, lúc Trần Lang bước ngang qua
người, cậu mới lên tiếng hỏi, “Cậu ra đấy học, Chỉ An nói thế nào?”. Cậu
biết, quan hệ giữa Chỉ An với Trần Lang bấy lâu nay vẫn khá thân thiết, hai
người thường vác bộ đồ vẽ sánh bước bên nhau. Cô nói cô cần người yêu
cô, thì đương nhiên cô cũng hy vọng Trần Lang sẽ ở bên cạnh cô.
“Chỉ An?” Trần Lang lộ ra nụ cười đượm vẻ trêu chọc đặc trưng. “Tôi
tưởng là cậu còn rõ hơn tôi chứ, con bé đương nhiên sẽ không nói năng gì,
bởi vì nó chẳng cần ai hết.”
Lúc Kỉ Đình còn đang đờ ra, cậu ta bồi thêm một câu, “Có lẽ là cậu
cũng chẳng đặc biệt gì hơn đâu, ông anh Kỉ Đình ạ”.
Trần Lang đã đi rất lâu rồi, Kỉ Đình vẫn còn đứng ngơ ngẩn, cậu nhớ lại
những trò nghịch phá hồi nhỏ của Chỉ An. Cô bé luôn thích giành giật
những món đồ chơi yêu thích của người khác, rồi quên bẵng đi chẳng còn
mảy may nhớ đến. Có lẽ khi lớn lên cô bé cũng chỉ đổi sang loại đồ chơi
khác mà thôi, cách chơi thì chẳng khác gì. Cậu thì có gì đặc biệt hơn đây,
cô bé chỉ ưa thích những trò tai quái, trong khi cậu thậm chí còn chẳng phải
là một đối tượng vui đùa hoàn hảo, vậy nên với cậu, cô bé chẳng tỏ ra lạnh
nhạt cũng không nồng nhiệt, đến cả việc cô bé đăng ký vào Ngũ Trung, cậu
cũng là người cuối cùng được biết. Cậu tự đánh giá mình là một người vô
cùng bình thường, thế giới của cậu nhạt nhẽo cô quạnh, mãi mãi chẳng thể
so được với cái thế giới rực rỡ sắc màu của cô bé, cho dù là vậy, cậu cũng
không cam lòng làm một món đồ chơi.
Trần Lang ra đi, thế giới của Chỉ An dường như cũng xóa bỏ luôn sự tồn
tại của con người này, bên cạnh cô bé thiếu gì người bù lấp vào chỗ trống
ấy. Tuy Trần Lang đi rồi, nhưng sở thích mà cô bé có được từ cậu ta vẫn
tiếp tục kéo dài, bôi bôi xóa xóa thỏa thuê đã trở thành công việc mà cô bé
say mê nhất. Đổ bao nhiêu thời gian vào việc vẽ vời, cô bé cũng ít quậy phá
hơn, đối với bố mẹ cô, đây quả là chuyện mong bấy lâu chẳng được, bác Kỉ
Bồi Văn vốn xưa nay cưng nựng cô bé càng chiều chuộng, tặng ngay cho