“Vừa rồi em ngồi một mình ở đây làm gì đấy?”
Chỉ An cười, “Có làm gì đâu. À, vừa xong chẳng phải bố mẹ đi liên hệ
việc nộp hồ sơ cho chị sao, tình hình thế nào rồi?”
“Chị cũng chả biết nữa, ai dà, đều tại chị không chịu gắng gỏi, kết quả
học hành chẳng ra sao, khiến bố mẹ phải lo lắng chạy vạy, sớm biết thế này
thì chị đã cố bỏ công bỏ sức hơn rồi”, Chỉ Di hơi dẩu môi lên nói.
“Chị cũng chịu bỏ công bỏ sức đấy chứ, có điều không biết dùng vào
đâu thôi, chẳng phải bố mẹ cũng mời ai đấy đến kèm cặp cho chị còn gì, ai
ngờ càng kèm kết quả lại càng thụt lùi, xem ra tìm nhầm người rồi”, Chỉ
An cười nói.
Chỉ Di khẽ đấm vào vai cô em, “Em cũng trêu chị nữa…”. Cô chống
cằm, hơi ngẩn ngơ, “Thực ra bố mẹ cũng không cần phải vất vả chạy vạy
cho chị thế này làm gì, chị đâu có chí hướng gì ghê gớm đâu, chị muốn
được sống thật giản dị thoải mái bên người mình yêu thương thôi, cũng
giống như cá ở trong nước ấy, chỉ cần có nước thôi là đủ rồi”.
Chỉ An nửa đùa nửa thật, “Thế nhưng nếu nước mà cạn khô thì cá sẽ
chết toi đấy”. Nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần của Chỉ Di thoáng gợn nét
buồn, Chỉ An liền cười, “Ngốc thế, nước làm sao mà khô cạn được chứ?”.
Chỉ Di không biết nghĩ ngợi gì mà cứ ngẩn người ra, một lúc sau, cô
mới khẽ khàng bảo, “Chỉ An, mai là sinh nhật mười tám tuổi của chị em
mình rồi, chị… chị muốn kể cho em nghe một bí mật”. Thấy Chỉ An không
hứng thú lắm, Chỉ Di có vẻ tủi thân, “Sao thế, em không muốn nghe bí mật
của chị à?”.
Chỉ An lần lượt thu dọn đồ vẽ, bảo, “Chị thì trước nay chỉ có mỗi một bí
mật, mà thực ra đó cũng đâu phải là bí mật gì nữa”.
Mặt Chỉ Di thoáng ửng đỏ, “Em nói xem… Anh ấy thế nào?”.