“Em làm sao biết được anh ấy thế nào, câu này chị tự hỏi mình là rõ
nhất”, Chỉ An bật cười.
Hàm răng trắng bóng của Chỉ Di khẽ cắn vào môi, động tác này với Chỉ
An sao mà quen mắt đến thế, cô nghe thấy Chỉ Di bảo, “Chị cảm thấy, anh
ấy cái gì cũng tốt cả, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng, lý tính, không ai
có thể tốt hơn anh ấy được nữa…”.
Chỉ An nhếch môi cười, cô khẽ liếm vào vết thương nhỏ xíu trên môi,
cảm thấy đau nhói, “Phải rồi, anh ấy đúng là người dịu dàng”.
“Chỉ An, ngày mai chị muốn mời anh ấy đến dự sinh nhật mình, chị
muốn…” Cô ngượng ngùng, không dám nói tiếp câu sau, nhưng lại không
muốn giữ trong lòng, bèn cúi xuống bên tai Chỉ An, len lén trút tâm sự.
Chỉ An nghe cô chị nói hết mà không tỏ thái độ gì, sau đó cười rạng rỡ,
“Thế cũng được đấy”.