được cô ấy, cậu chỉ muốn có được cô ấy. Cậu áp vào mặt Chỉ An, nói, “Chỉ
An, em đúng là ngôi sao xấu của anh”. Chỉ An cười khúc khích, ngay
khoảnh khắc trước khi cậu đi vào người cô, cô dùng hai tay đẩy thật mạnh,
giằng mình thoát ra khỏi người cậu. Cô vừa xốc lại mình mẩy áo quần, vừa
nhìn anh chàng Kỉ Đình, đôi mắt cậu lờ đờ vô lực, vẫn chưa thoát ra khỏi
cơn dục vọng bất ngờ. Chỉ An cười bảo, “Chẳng phải anh nói là tôi giống
như em gái của anh đấy sao, hóa ra anh quan tâm đến em gái anh kiểu này
đây, anh giai Kỉ Đình ạ”.
Một lúc lâu, Kỉ Đình cứ sững sờ nhìn Chỉ An, như thể cậu đang ở ranh
giới mong manh giữa mơ và thực, mông lung và lúng túng, tận đến khi làn
sương mờ trong mắt tan đi, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía cô
mà sửa soạn lại quần áo, từ lúc ấy đến tận khi mở cửa bước ra ngoài, cậu
không hề nói một lời.
Kỉ Đình về rồi, Chỉ An cứ ngồi yên trước giá vẽ trống trơn, phải đến
hơn nửa tiếng sau, vợ chồng Cố Duy Trinh và Chỉ Di mới về nhà.
Chỉ Di vừa về đến nhà đã chạy ngay vào thư phòng, mang cái ghế đến
ngồi cạnh Chỉ An, “Ơ, bức tranh chị nhìn thấy trước khi ra ngoài đâu rồi?”
Cô hỏi.
Chỉ An tỉnh bơ nghịch nghịch cây bút, “Không thích, xé rồi, vứt rồi”.
“Sao lại vứt đi?” Chỉ Di mở to mắt, “Đẹp thế cơ mà, thế mà chị còn
mong là em sẽ dùng nó làm quà sinh nhật tặng chị năm nay cơ đấy, chị
cũng chuẩn bị quà cho em rồi, định là tối mai mới tặng em cơ”.
Đến giờ Chỉ An mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của hai chị em, giờ
này hằng năm, vào đúng dịp nghỉ hè, bố mẹ luôn tổ chức sinh nhật cho hai
đứa.
“Không hề gì, bức đó không hợp với chị đâu, hôm nào em vẽ cho chị
bức khác đẹp hơn, đến lúc đấy tặng bù cũng được”, cô nói với Chỉ Di.