xử với cái xa bằng cái gần, đối xử với cái mệt nhọc bằng cái thư nhàn, đối
xử với cái đói bằng cái no”. Ông cho rằng lúc tác chiến phải nuôi dưỡng
bằng cái tinh nhuệ, có thế mới có khả năng giành thắng lợi. Tôn Vũ còn
bảo: “Giao chiến với kẻ địch sau cuộc hành quân đường dài, điều đó làm
hao tổn binh lực, vì binh sĩ đã chịu nhiều cơ cực trên đường đi, sinh lực mệt
mỏi dẫn đến cạn kiệt, tất nhiên dẫn đến tình trạng hao binh tổn tướng.
Làm chủ sự biến đổi:
Cơ mưu quân sự biến đổi khôn lường, khi đã nắm được quyền chủ động
trên chiến trường, vẫn không thể xem nhẹ vai trò của chiến thuật “làm chủ
sự biến đổi”, cái gọi là làm chủ sự biến đổi ấy là nắm vững phương pháp
biến hóa cơ động. Điều mà Tôn Vũ đề cập trong “Thiên quân tranh”:
“Không cầu được cờ chính thống, chớ đánh vào trận địa một cách đường
hoàng” chính là ứng biến. “Cờ chính thống”, “trận địa đường hoàng” là chỉ
tình thế quân đội khi có khí thịnh vượng, quân dung nghiêm chỉnh, thực lực
hùng hậu và có sự chuẩn bị, đầy đủ về mặt tư tưởng, loại kẻ thù này, vừa
mạnh vừa có sự chuẩn bị, tất nhiên là khó đánh, lúc này phải gác lại ý định
tác chiến với bọn chúng. Cần sử dụng nhiều thủ pháp của chiến thuật làm
chủ ý chí, làm chủ nhân tâm, làm chủ nhân lực… biến đổi chúng theo tình
hình của địch, hoặc công phá hay cố thủ, hoặc tiến hay thoái, hoặc chính
quy hay kỳ lạ, nhằm giành thắng lợi.