- Tôi ở Sài Gòn.
Văn gật gù. Ước đoán của anh xem ra khá chính xác đó chứ.
- Cô lên đây với bạn à ?
Cô gái ngập ngừng:
- Không. Tôi lên một mình thôi... tôi... tôi muốn tìm việc làm để sống ở
đây.
Văn chăm chú nhìn cô:
- Ở đây đâu dễ cho người lạ sống, nhất là vào mùa vắng khách du lịch như
bây giờ.
Cô gái cụp mắt nhìn xuống ly sữa:
- Tôi biết, nhưng mà... không biết cách nào khác.
- Sao cô không về lại Sài Gòn ?
- Tôi không muốn về. - Cô gái đáp cộc lốc.
- Đang có chuyện buồn à ? - Văn hỏi thêm.
Thấy ánh mắt cô gái ngạc nhiên nhìn mình, Văn nhún vai:
- Xin lỗi nhé, tôi chỉ ngạc nhiên khi thấy cô ngồi một mình ở đó, lại còn
muốn hút thuốc.
Cô gái thở dài:
- Buồn phiền cũng có, nhưng tôi xin thuốc anh hút là vì lạnh quá thôi, tôi
cứ tưởng có chút khói thuốc sẽ ấm người hơn, ai ngờ bị môt trận ho dữ dội
như vậy.
Văn cười:
- Hút thuốc có cảm giác ấm áp hơn một chút thật, nhưng cô chưa biết hút
không nên tập làm gì.
Cô gái cụp mắt gật đầu:
- Tôi biết.
Có thêm vài người khách vào quán, có lẽ họ đòi nghe nhạc nên cô chủ quán
đã mở một đĩa nhạc cũ. Lạ lùng ở chỗ những giai điệu không mới lắm
nhưng lại êm đềm thích hợp với cái không gian này. Văn đang thích thú
chiêm nghiệm những điều khác lạ đến với anh trong tối hôm nay. Tội
nghiệp một cô nhỏ bụi đời và mời cô ta một ly sữa nóng, anh mới có dịp
biết đến một quán nhỏ thật ấm cúng và thật nên thơ bên bờ hồ Xuân