học nữa, em muốn tự tay mình làm việc, kiếm tiền tự nuôi sống mình trước
đã. Mai mốt nếu có điều kiện, em sẽ tự học và rèn luyện thêm. Nếu có học
em sẽ học bằng khả năng tài chính của mình.
Văn im lặng một lúc rồi hỏi:
- Vậy em có thích làm ra tiền bằng ngòi bút của mình không?
Thiên Ân nhìn anh ngạc nhiên:
- Anh nói vậy là sao ạ? Em chỉ mới cầm bút vẽ bậy chút đỉnh, làm sao vẽ
tranh được?
Văn mỉm cười:
- Không phải vẽ tranh. Anh có người bạn làm ở nhà xuất bản, nó chuyên
coi về in truyện tranh, sao không thử vẽ truyện tranh gởi xuất bản?
Thiên Ân ngớ ra nhìn anh:
- Xuất bản truyện tranh à? Anh nói có thể làm ra tiền?
Văn cười:
- Tất nhiên rồi, tuy không dễ kiếm tiền lắm. Muốn được duyệt xuất bản,
phải tùy vào câu truyện, vào nhân vật trong truyện có phù hợp với thị hiếu
của độc giả nhỏ tuổi hay không. Nhưng anh khách quan mà nhận xét thì nét
vẽ của em đẹp lắm. Nếu có hứng thú thì em có thể thử sáng tác xem sao.
Thiên Ân chớp mắt, miệng lẩm bẩm nho nhỏ:
- Sáng tác truyện tranh? Em chưa từng nghĩ đến công việc thú vị như vậy.
Văn mỉm cười:
- Nếu thú vị thì làm thử nhé. Thời gian này em cũng rảnh mà, đừng học cô
Liên đan áo nữa, em cứ để tâm trí vẽ truyện đi, được đoạn nào thì đưa anh
xem thử, anh góp ý cho.
Mắt lấp lánh niềm tin, Thiên Ân gật đầu. Gợi ý của anh mới mẻ nhưng thật
hấp dẫn. Trước đây cô vẫn rất mê truyện tranh, nhất là những truyện tranh
hay và có nét vẽ dí dỏm. Cô biết là tay mơ gia nhập vào làng truyện tranh
không dễ, nhưng đây cũng là một hướng đi, một nghề nghiệp đầy hứng thú
mà trước đây khi tập tễnh ôm tập đi học vẽ, cô đã từng mơ ước.
Ngó vẻ phấn khích của cô, Văn phì cười:
- Thôi để cái công việc mới mẻ của em qua một bên đi, mai hãy bắt đầu.
Giờ anh có chuyện muốn nhờ em đây.