- Sao? Coi hết rồi à?
Thấy bị hớ, cô vội lấp liếm:
- Em... coi sơ qua thôi. À, anh không ăn chè sao? Chè dì Lương chỉ em nấu
đó, ngon lắm.
Văn lắc đầu, phát chán tính tò mò tọc mạch của cô. Chắc hẳn mười mấy lá
thư đều đã được cô mở ra coi tới mãn nhãn, không chừng thuộc lòng luôn.
Anh đợi cô ăn hết chén chè rồi chỉ vào bức vẽ:
- Bức vẽ này ông thấy rồi, em có tính tặng ông không?
- Dạ được chứ ạ. Để chút em đem ra...
Văn cười, nói chận lại:
- Cả nhà đều biết bức vẽ này rồi, nhưng ai cũng tưởng là anh vẽ.
Cô tròn mắt:
- Sao lại tưởng anh vẽ? Bộ anh cũng biết vẽ chút đỉnh à?
Khẽ liếc nhìn cô, anh nói lửng lơ:
- Vẽ cho ra một bức tranh thì anh không thể, nhưng mấy bức vẽ chì nguệch
ngoạc này thì chắc là anh cũng vẽ được.
- Vậy sao! - Thiên Ân hơi bĩu môi.
Văn cười:
- Nè, anh để ý hình như chưa đợi anh sang nhượng, Ân đã tỉnh bơ dùng
mấy câu đệm "vậy sao", "vậy ư" của anh rồi.
Thấy Thiên Ân sượng ngắt, anh cười với chút thú vị:
- Đùa với Ân chút thôi, anh không biết vẽ. Anh biết rõ điều này nên anh đã
mượn lại nội bức vẽ để định hỏi em thử, thì ra anh đã đoán đúng.
- Vậy bậy giờ...
- Đừng lo, để anh đính chính với nội là xong, đến chừng đó em có thể danh
chính ngôn thuận tặng ông rồi.
Liếc khẽ cô, anh hắng giọng:
- Nói thật, dù là nguệch ngoạc nhưng nét vẽ cũng rất đẹp và giống lắm chứ.
Nội chưa từng mặc áo dài, vậy mà em hình dung rồi vẽ nội mặc áo the ngồi
đánh cờ bên khe suối trông cứ như ông tiên của thế kỷ xa xưa vậy, nội thích
lắm nên cao hứng viết thêm vào đó câu thơ cổ.
Anh mỉm cười: