- Không ngờ em có khiếu vẽ như thế.
Cô hơi ngượng nhưng cũng hãnh diện vì được khen:
- Chỉ là bức họa bằng bút chì thôi mà.
- Ừ, nhưng thanh thoát và sống động lắm. Trước đây em có học vẽ à?
Cô gật:
- Dạ, em có học từ nhỏ.
Cô hơi trầm lặng với hồi ức đẹp của ngày còn có ba. Ngày ấy cuộc sống
của cô chỉ biết có tiếng cười đùa vui vẻ. Ngày ấy cô như có cả thế giới, có
cả tương lai trong tầm tay. Còn bây giờ...
Anh chăm chú nhìn cô rồi chợt hỏi:
- Em có định học hội họa nữa không?
Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh:
- Anh nói gì ạ?
Văn bình thản lặp lại câu hỏi. Thiên Ân ngẩn người ra một lúc, cô lắc đầu:
- Bây giờ... thì không thể được.
- Tại sao?
Cô cười gượng:
- Em chưa tốt nghiệp trung học, đã nghỉ học rồi làm sao còn mơ ước bước
chân vào đại học Mỹ Thuật nữa.
Anh ngẫm nghĩ rồi hắng giọng:
- Ôn để thi tốt nghiệp trung học cũng đâu có gì khó, em chỉ lỡ có một năm
thôi mà. Em có muốn anh giúp em không?
- Giúp em thi trung học và đại học à? - Cô ngờ ngợ nhìn anh - Ồ, không,
em không muốn vậy đâu.
- Tại sao? Anh có thể giúp em mà.
Thiên Ân lắc nhẹ đầu:
- Anh để em ở tạm đây một thời gian đã là tốt rồi, em không muốn phải
nhận thêm ơn gì khác. Học đại học tốn tiền lắm, thân em còn chưa lo xong
không thể làm phiền anh được.
- Phiền gì đâu, anh có thể giúp em được mà.
Thiên Ân vẫn cười:
- Biết là anh làm được, nhưng em đã không còn nghĩ đến chuyện vào đại