- Em chỉ... tò mò nên lấy xem chơi thôi, em định sẽ đưa cho anh hết mà.
Văn hắng giọng:
- Anh đang hỏi em, em thu hoạch được gì rồi?
Thiên Ân yếu ớt kê khai:
- Có một mớ thư tình, nhiều tên con gái lắm, khoảng bốn năm tên. Rồi một
mớ ảnh của mấy cô khác nhau, cô nào cũng đẹp. Còn... còn có một con búp
bê nhỏ đen thui mặc xà rông, em nghi cũng là của một trong mấy cô bồ của
anh, bởi vì anh là đàn ông con trai, mua mấy thứ búp bê làm gì...
- Còn gì nữa? - Anh ngắt lời.
- Hết rồi.
Văn nhướng nhướng mày:
- Chà, thu hoạch cũng khá quá chứ hả? Kiếm ra có cực không?
Cô liếc qua anh, giọng nhỏ rí:
- Cực chứ. Mấy thứ đó không dễ kiếm ra đâu. Thư tình thì rải rác trong
mấy ngăn đựng đĩa CD, lẫn với mấy cái thiệp chúc tết, thiệp Giáng Sinh.
Ảnh thì ghép trong mấy cuốn tự điển Anh Việt và Pháp Việt.
Văn tỉnh bơ hỏi:
- Mấy thứ đó giờ ở đâu? Còn chỗ cũ không? Đừng nói là em tự đem về
phòng mình nghiên cứu đó nhé.
Thiên Ân lúng túng:
- Tại... tại hình ảnh có tới năm sáu cô, thư tình mười mấy lá với bốn năm
cái tên, em định thử... xem qua mấy cái thư để đoán coi ai tên gì ứng với
cái hình ra sao thôi.
Văn lừ mắt nhìn cô:
- Hay nhỉ? Giờ còn nói chuyện "tại" với "bị" à? Em là nhà nghiên cứu tâm
lý học hay thầy bói toán?
Thấy tình hình dường như không đến nỗi nghiêm trọng lắm vì nãy giờ toàn
nghe anh hỏi chứ chưa thấy anh quát tháo tức tối gì, Thiên Ân đánh bạo đề
nghị:
- Bây giờ em không nghiên cứu nữa, em đem xuống trả lại thì anh đừng bắt
lỗi em, được không?
Văn trợn mắt ngó cô. Ánh mắt của anh làm cô hối hận vì lời mặc cả ngang