- Ý, cái này... đây là tranh của em họa mà.
Đặt vội chén chè xuống bà, cô chụp lấy tờ giấy. Văn phì cười:
- Anh có giành nó là của anh đâu, thì ra là của em, anh cũng đang nghi điều
này.
- Sao anh có bức vẽ này vậy? - Cô thắc mắc.
Không trả lời cô vội, anh nhướng mày hỏi ngược lại:
- Em họa hồi nào, có nhớ không?
Cô nhăn trán suy nghĩ:
- Hình như tuần trước, nhưng mà...
- Em để ở đâu? - Văn vẫn hỏi tiếp.
Thiên Ân lắc đầu:
- Em quên rồi. Họa thì dưới sân, nhưng bức vẽ nào em cũng quăng lên
phòng mình mà.
- Bộ em họa nhiều lắm à?
- Không nhiều lắm.
- Họa những ai?
- Thì cảnh nhà này và mọi người thôi.
- Có anh không?
Không chú ý đến ánh mắt chăm chú của anh, cô gật:
- Có chứ, anh là nhiều nhất.
Nhìn kỹ lại bức tranh, cô chợt kêu lên:
- Ủa! Nhưng em chỉ họa nguệch ngoạc vài nét về ông thôi, em đâu có viết
mấy chữ này. Nó là... chữ gì vậy?
- Là nội anh viết đó. Là một câu thơ cổ nội viết bằng chữ Hán.
- Ông viết? - Cô ngạc nhiên nhìn anh - Ông thấy bức họa này ở đâu?
Văn bình thản nhìn cô:
- Em thì nói mình đem về phòng như anh không hiểu tại sao bức họa này
lại được tìm thấy trong phòng của anh trên lầu.
- Phòng... của anh à? - Cô thoắt đỏ tía cả mặt mũi, lời hạch hỏi hết thốt ra
được - Sao... hơ... sao lạ vậy?
Lờ đi vẻ mặt hoảng hốt của cô, anh nói tiếp:
- Dì Lương ghé qua phòng anh dọn dẹp, thấy bức tranh này dì cứ tưởng anh