- Về từ nãy giờ. Em muốn tìm Toàn à?
Cô bĩu môi:
- Ai mà thèm tìm cái anh chàng phiền phức đó.
Anh cười:
- Vậy sao ! Tiếc là Toàn nhận được cú điện thoại của chú Ba gọi về gấp, nó
có đi tìm em để chào, nhưng chắc là không thấy.
Thiên Ân le lưỡi thầm khen mình né giỏi, cô nhăn nhở nói:
- Anh nói tiếc, nhưng tôi nói may, may quá, tôi vào bếp vừa học nấu món
chè này vừa tránh lời chào vô bổ.
Văn nhướng mày trêu:
- Có gì mà vô bổ, phải về Sài Gòn gấp nên tìm chào em đó là tỏ ra lưu
luyến, em nói vậy mà không sợ người ta buồn à?
Thiên Ân trề môi không thèm trả lời anh, cô hất hàm về hai chén chè trên
bàn, cô nói:
- Cô Liên nói em mang vào đến hai chén, vậy bây giờ dư một chén, em ăn
nha.
Văn buồn cười:
- Thì ăn đi, ăn luôn hai chén cũng được, anh không thích chè lắm.
- Vậy sao! - Cô nháy mắt ngạo anh - Vậy mà em tưởng anh mới là vua hảo
ngọt chứ. Thường thì những người có cung đào hoa chiếu mạng là những
người hảo ngọt mà.
Văn ngạc nhiên nhìn cô:
- Em nói gì vậy? Cái gì mà cung đào hoa chiếu mạng?
Múc muỗng chè cho vào miệng, cô nhún vai lấp đi chuyện mình điều tra từ
Toàn:
- Không có gì, em nói vung vít vậy thôi.
Cô hắng giọng nói lảng đi:
- À, mà anh cầm cái gì vậy? Thấy anh săm soi hoài, tài liệu gì ài?
Văn cười, dứ tờ giấy về phía cô:
- Tài liệu gì đâu, là một bức vẽ thôi.
Mắt Thiên Ân lia qua kịp nhìn thấy bức vẽ bằng bút chì, cô ngạc nhiên kêu
lên: