bây giờ khi cô đã quen với cách thức sinh hoạt trong nhà, anh chàng lạ mặt
này lại làm cô ngượng quá với cử chỉ ân cần dư thừa này.
Miếng gắp đầu, Thiên Ân nín thở làm lơ, nhưng đến miếng thứ hai là cô
sượng ngay. Mắt liếc vẻ thản nhiên của Văn, cô hắng giọng từ chối:
- Không cần đâu, anh Toàn để tôi tự gắp được rồi.
Toàn cười:
- Ân đừng ngại, cứ ăn tự nhiên đi.
Cô đành nhìn qua ông, ông gật gù và cười khà:
- Thiên Ân nó ở đây đã mấy tuần, quen thuộc lắm rồi, đừng khách sáo gắp
cho người ta thì sẽ tự nhiên hơn đó Toàn.
Toàn đỏ mặt chống chế :
- À, tại con thấy Ân ít gắp thức ăn quá.
Ông hơi nhíu mày nhưng vẫn cười và nạt đùa:
- Cái thằng. Chuyện Thiên Ân nó ăn ít hay không dám gắp đồ thì để thằng
Văn nó lo. Con còn chưa uống ly rượu ông rót mà còn ở đó quan tâm ngoài
bổn phận nữa sao.
Toàn hơi ngượng với lời nhắc nhở của ông, anh nâng ly lên uống nốt phần
còn lại. Đặt ly xuống, anh ta tạm để Thiên Ân yên vì mắc trả lời những câu
ông hỏi về đứa em gái sắp được đưa đi du học.
Khi những câu hỏi đã lơi thì cũng nạp thêm một ly rượu bổ nữa, Toàn với
gương mặt đỏ lựng quay về Thiên Ân cười, hỏi:
- Hồi nãy quên hỏi Ân ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt à? Nhà Ân ở
đường nào vậy?
Thiên Ân khựng người khẽ liếc vẻ tỉnh bơ và cơm của "đồng minh" Văn
như cầu cứu, nhận ra vẻ khác lạ của cô, Toàn vội nói:
- À, nếu không tiện thì thôi vậy.
Thiên Ân nhăn mặt. Dù không nhìn ông và cô Liên, cô cũng biết hai người
đang thắc mắc, Văn chợt cười xen vào :
- Thật ra không có gì bất tiện cả, chỉ có điều chú hỏi đột ngột như tra vấn
làm Thiên Ân bất ngờ thôi. Nhà Ân ở gần đồi Cù, không nhìn thẳng xuống
phố thị, nhưng yên tĩnh lắm.
Toàn thôi không hỏi tiếp nữa. Thiên Ân dấu tiếng thở phào. Còn may là có