mua tận bên Thẩm Quyến về chứ bộ. Uống tốt hơn ba thứ rượu Tây của
con nhiều.
Tay vẫn che miệng ly, Văn cười lắc đầu:
- Con biết là bổ, nhưng nó hăng mùi sâm, mùi thuốc quá, con uống không
được đâu.
Bà Liên cũng lên tiếng can thiệp:
- Nó còn bị thương ở chân mà ba, kiêng cữ cũng tốt.
Ông nội lừ mắt phàn nàn:
- Cái thằng cứng đầu làm cụt hứng quá.
Ông quay qua Toàn:
- Vậy còn thằng Toàn, mày có uống với ông không? Hay lại chê như nó?
Nâng ly bằng cả hai tay chìa trước ông, Toàn gật đầu:
- Dạ con uống, con không hảo rượu nhưng lâu lâu ghé thăm ông mà để ông
giận thì không được.
Rót vào ly Toàn, ông gật gù:
- Nói vậy mới được chứ. Thôi thây kệ cái thằng còn ngán mùi thuốc tây
đâm ra sợ luôn thuốc bắc kia. Hai ông cháu mình cụng ly nào.
Toàn cười tươi, cụng ly với ông rồi ngửa cổ uống một hớp nhỏ. Thiên Ân
liếc thấy anh chàng cũng nhăn mặt vì mùi nhân sâm quá nồng trong rượu
nhưng cái nhăn mặt ấy chỉ là thoáng cái là tươi cười lại ngay.
- Ngon hả? - Ông khà một tiếng rồi hỏi.
Toàn cũng trầm trồ:
- Dạ ngon. Hèn gì ba con nói phải nhờ đến người phiên dịch chỉ vẽ mới
chọn được thứ rượu này. Mỗi bữa uống một ly bồi bổ sức khỏe đó ông.
Ông cười:
- Chà, mày đâu có làm tiếp thị đâu, sao quảng cáo dữ quá vậy con? Thôi,
mấy đứa cầm đũa lên đi chứ. Coi chừng cơm canh nguội hết bây giờ.
Mọi người trong bàn mới lục tục cầm đũa lên và lần lượt mời ông. Toàn lia
đũa vào đĩa cá hấp, dẻ lấy miếng lườn không chút xương, anh gắp bỏ vào
chén Thiên Ân. Hành động ấy dù có vẻ tự nhiên nhưng làm mọi người
trong bàn hơi lạ. Bữa ăn nào Văn cũng ngồi cạnh cô nhưng chả bao giờ anh
để ý gắp món ăn cho cô. Nhưng như vậy Thiên Ân lại dễ chịu đôi chút, còn