Văn bên cạnh cô, cái anh chàng Minh Toàn này sao mờ ớn quá, cô bắt đầu
thấy phiền vì những quan tâm kiểu này của anh ta. Từ khi có chút rượu, anh
ta có vẻ chẳng còn biết mình đang làm gì trước mặt mọi người, cứ gắp thức
ăn bỏ bừa vào chén cô mãi, mệt thật! Cũng may, bữa ăn không kéo dài.
Vừa xong bữa, cô đứng dậy phụ dì Lương dọn dẹp, hăng hái hơn tất cả mọi
bữa. Xong lại rút lên phòng cô Liên học đan áo cho đến chiều để thoát cái
nợ trò chuyện lãng nhách từ đâu đổ xuống trên đầu cô.
**********
Thiên Ân loay hoay gọt mấy trái bưởi phụ dì Lương nấu chè. Dù dì có bảo
cô hãy ra ngoài chơi hoặc lên nhà xem TV cô cũng không rời chỗ. Mấy
ngày nay không hiểu sao Toàn cứ hay ghé về. Sự có mặt của anh không làm
rộn rịp hơn người trong nhà, nhưng lại làm Thiên Ân có chút phiền toái. Cô
đánh cờ với nội cũng thấy anh ta rề xuống chỉ trỏ cho mình dù chỉ sai bét.
Cô ra sân hái hoa cũng thấy anh ta theo ra nói về hoa cỏ với cái đứa từng
học và nghiên cứu về hoa cỏ, về nghệ thuật cắm hoa từ năm mười lăm tuổi
như cô. Thái độ gợi chuyện nhàm chán, cách quan tâm lạ đời của anh ta
làm cô ngán ngược. Thế là hôm nay sau giờ cơm, cô lại nghĩ cách né hẳn
anh ta.
Biết chắc lên phòng cũng không yên ổn, cô chui luôn xuống bếp, vì tin rằng
anh chàng chẳng thể mò vào cái thế giới đầy dao thớt và bếp lò này. Sự
quan tâm hơi quá mức của Toàn đối với cô không hề làm Văn tỏ vẻ gì bực
bội. Trái lại cô Liên cứ thấp thỏm không yên. Ông thì cũng như Văn, tuy
thỉnh thoảng vẫn nói bóng gió những câu như nhắc nhở chỉnh đốn dành cho
cả Văn lẫn Toàn nhưng cứ theo nét mặt của hai người thì cô thấy chắc
không ai hiểu ẩn ý kia của ông. Cứ suy nghĩ lan man một lúc thì Thiên Ân
cũng phụ dì Lương làm xong món chè bưởi. Cô chưa kịp thưởng thức món
chè có phần hùn làm việc của mình thì bị cô Liên ló đầu vào sai mang lên
phòng Văn hai chén chè.
Thầm than khổ, cô đẩy cửa bước vào phòng anh và ngạc nhiên chỉ có mình
anh ngồi tựa vào tường và ngắm một tờ giấy gì đó. Thấy cô anh ngẩng lên
nhìn.
- Ông em họ của anh đâu rồi? - Đặt hai chén chè lên bàn, cô lơ đãng hỏi.