Toàn ăn hết phần anh rồi. Cho anh đói lả luôn. Đáng đời anh, đến giờ cơm
có người lên kêu thì không chịu xuống ngay.
- Vậy hả !
Anh nhướng mày lại quay về với màn hình máy vi tính. Thiên Ân không
nghe anh phàn nàn, cô ngó anh:
- Rồi anh tính sao?
- Tính gì?
- Thì bây giờ hết cơm rồi, anh làm sao?
Văn nhún vai ra vẻ chẳng quan tâm:
- Còn tính gì nữa, còn cơm thì ăn, không thì thôi. Nhịn một buổi cũng chả
chết được.
Thiên Ân nhăn mặt. Cô cũng đoán biết cái giọng lửng lơ kia phần lớn là
nhằm trêu cô, nhưng thấy anh bắt đầu muốn chăm chú vào công việc thật,
mà khi anh đã chúi đầu vào mấy hồ sơ trong máy là chẳng ai gỡ được, cô
thở ra:
- Cái anh này lạ thật, làm sao mà nhịn được?
Mắt vẫn lia lên màn hình, Văn đáp:
- Không nhịn thì làm sao? Em cũng nói là hết thức ăn rồi mà.
Thiên Ân tức tối:
- Thì anh cũng phải tìm cách để ăn đỡ thứ gì khác chứ.
Văn tủm tỉm cười:
- Thứ gì? Cũng có một thứ nhìn ngon mắt lắm nhưng anh...
Anh chợt nín bặt câu nói và đưa mắt nhìn nhanh cô. Thiên Ân tò mò hỏi
anh:
- Thứ gì ngon anh Văn? Ông nói em lo phần ăn cho anh mà, đâu có ai đưa
món gì lên đây?
- À là... - Văn chợt muốn cà lăm - Ý anh là... không ăn trưa, anh nuốt cho
hết mấy phần tài liệu này cũng được mà.
Thiên Ân lườm anh:
- Không ăn thì đau bao tử đó, đống tài liệu đó mà thay bữa trưa được à.
Văn thở phào. Để nửa tâm trí vào những trang tài liệu, nửa lại tiếp chuyện
với cô, anh đâm ra quàng xiên mất rồi. May mà cô chẳng hiểu anh vừa buột