- Vậy nhờ anh nói dì Lương pha giùm tôi ly cà phê đá.
- Được rồi. - Văn gật đầu rồi quay vào nhà.
Dặn dì Lương pha cà phê cho Toàn, anh cũng nhờ dì pha luôn cho mình
một ly rồi tự tay mang lên phòng. Đặt ly cà phê xuống bàn, Văn đặt luôn
mẩu giấy có ghi số điện thoại của Như Phượng xuống cái chặn giấy. Ngồi
nheo mắt nhìn mấy con số vô nghĩa, Văn phân vân với lòng. Anh nửa muốn
gọi để kiểm chứng lại thứ tình cảm dường như nhạt nhòa từ sau vụ tai nạn
để nghe cái giọng mà anh hầu như không còn nhớ, nửa lại không muốn gọi
để phiền nhiễu cái quyết định được mệnh danh là vì sự nghiệp của cô.
Tay kéo ngăn tủ như môt. thói quen cũ kỹ, Văn tìm gói thuốc lá mà có đến
hơn tháng trời anh lãng quên. Điếu thuốc có vẻ ẩm và nhạt nhẽo vì bị bỏ rơi
quá lâu. Văn rít một hơi khói rồi kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay ơ hờ
ngắm nghía. Như Phượng. Thật ra anh đã nhớ lại khá đầy đủ về mình.
Những hồi ức cũ, những khuôn mặt, những kỷ niệm đã lần lượt trở về với
anh tuy không rõ ràng, mạch lạc lắm. Cái tên của cô dĩ nhiên anh cũng nhớ,
anh đã biết cô chính là tác nhân làm ảnh hưởng đến quyết định vội vã về
Sài Gòn trong đêm của mình. Mấy ngày qua anh cũng mong có dịp gặp lại
cô, có dịp ngắm lại khuôn mặt người con gái từng làm anh nôn nóng và bất
cẩn như một kẻ ngốc. Ký ức bị thương tổn của anh còn lưu lại hình ảnh về
cô mờ nhạt quá, mờ nhạt đến nỗi anh không nhận diện được nét quen thuộc
ấy, xin đẹp và đáng yêu ra sao. Vậy mà giờ đây, có trong tay đường dây có
thể nghe lại giọng nói của cô anh lại chần chừ.
Có tiếng cười trong trẻo vang lên từ dưới vườn, Văn dụi điếu thuốc đã nhạt
và đến bên cửa sổ lộng gió nhìn xuống. Tán lá dày của giàn hải đằng chỉ
cho anh thấy chếch một bên vai của nội và che lấp mất Thiên Ân, nhưng
giọng cười và câu nói líu ríu không rõ của cô vẫn vang lên đến tận phòng
anh. Thiên Ân trẻ con thật. Văn mỉm cười, nét mặt như dịu lại những băn
khoăn từ nãy giờ. Cô trẻ con, nhưng cũng lắm biệt tài.
Hôm vừa rồi, khi anh dời về phòng mình, anh có qua thăm cô hàng xóm
của mình và thật ngạc nhiên khi anh phát hiện ra mình được cô họa bằng
bút chì có đến mười mấy bức trên giấy trắng. Những khuôn mặt anh trong
nét vẽ của cô mỗi tấm mỗi khác làm anh ngẩn ra mà phục tài vặt của cô. Tù