lịch lẫn hộ khẩu nhà mình. Để rồi bây giờ chả biết vô tình ra sao mà người
nhà tôi ai cũng lầm tưởng em là bạn gái của tôi.
Nhìn gương mặt đang nghệt ra của cô, anh nhướng mày:
- Rồi đó. Câu chuyện có đáng tin không?? Nếu theo lời em kể thì con người
của tôi thật là khật khùng, dở hơi quá phải không?
Cô kêu lên tức tối:
- Đó là tại vì anh nghĩ xiên xẹo bằng một cách... một cách kỳ cục vậy thôi
chứ tôi đâu có bịa chuyện đâu.
Văn nheo mắt :
- Vậy à?
Thiên Ân sẵng giọng:
- Mọi chuyện nghe thì có vẻ quá khác thường, nhưng sự thật là vậy, anh
không tin thì... kệ anh, tôi cũng không biết làm sao. Chỉ có tôi biết mình
không "xạo" là đủ rồi.
- Vậy sao?
Thiên Ân phát cáu. Trời, mấy tiếng "vậy sao" với "vậy à" này cô nghe khó
chịu quá sức. Đã vậy cái giọng của anh cứ như dễ ngươi cô. Cô hầm hầm
đứng phắt dậy :
- Tôi theo về đây cũng vì muốn đợi dịp để anh tỉnh lại một chút mà kể cho
anh nghe chuyện thật trăm phần trăm này. Anh đã nghe rồi đó, không tin thì
tôi cũng chịu thua thôi. Để ngày mai tôi giải thích rõ ràng với người nhà
anh nữa là xong.
- Xong cái gì? - Văn hỏi gặng.
Thiên Ân vung tay ấm ức:
- Thì sau khi nói rõ ra cho mọi người biết tôi chẳng phải là bạn gái gì của
anh. Tôi chỉ là con nhỏ xin đi quá giang thôi. Vậy là xong, tôi có thể đi
được. Còn anh ra sao thì hết còn là chuyện của tôi nữa rồi.
Văn như bị bất ngờ, anh cau mày nhìn cô:
- Ý em là... định bỏ đi sao?
Liếc qua cái chân băng bột cứng ngắc và gương mặt còn sưng đến bầm tím
của anh cảm thấy hơi bất nhẫn. Cô gật đầu, giọng đã dịu lại:
- Thật ra cũng phải cám ơn anh rất nhiều. Cám ơn anh đã an ủi tôi, cám ơn