anh vì anh đã cho tôi quá giang, không thì tôi đến chết cóng trên đèo. Tuy
chuyến quá giang không đến nơi đến chốn, nhưng cũng cám ơn lòng tốt của
anh. Tôi hiến máu cho anh cũng vì muốn anh qua cơn nguy hiểm. Xin lỗi vì
mang vận rủi lại cho anh. Chỉ xin chúc anh mau bình phục, vậy thôi.
Văn ngỡ ngàng:
- Em định đi đâu?
Vẻ quan tâm của anh làm cô hơi ngạc nhiên cô nghếch mặt:
- Chưa biết. Đi đâu cũng được. Ra miền Trung không thì về miền Tây cũng
được. Ở đâu tìm được việc làm, sống được thì đi. Tôi quen với chuyện lang
thang xứ khác mấy tháng nay rồi.
Văn ngẩn ra:
- Em giận tôi à?
Thiên Ân hơi bĩu môi:
- Không. Ai thèm giận anh.
Văn nhìn cô thật lâu, cuối cùng anh nhẹ giọng:
- Xin lỗi em vậy. Có lẽ là tôi hơi quá đà.
"Lúc chế nhạo người ta thì lời lẽ ngạo mạn lắm, bây giờ thì làm ra vẻ nhún
nhường".
Thiên Ân hếch mũi:
- Khỏi xin lỗi, nếu tôi tự nhận mình là bạn gái của anh mới tệ, mới là lừa
gạt, chứ tôi đã nói thật ra rồi, anh không tin là chuyện của anh thôi không
liên quan gì đến tôi nữa đâu. Thật ra anh bị mất trí nhớ thôi chứ vẫn tinh ý
thấy mồ, ai mà gạt được anh có phải không? Cũng may tôi không định làm
vậy.
Văn nheo mắt ngắm nghía cô một giây, rồi anh chợt cười:
- Thiên Ân!
- Gì? - Cô cau có.
- Tôi vừa xin lỗi xong mà.
- Nghe rồi.
- Vậy sao còn giận?
Cô nhướng mắt:
- Ai thèm giận anh làm gì.