Khánh Mỹ
Bình yên khung trời nhỏ
Chương 7
- Lại lăn hột gà nữa à? Tôi đã nói là dẹp đi rồi mà. - Văn xua tay nói.
Thiên Ân tỉnh bơ đặt khay thuốc có quả trứng gà nóng hổi xuống cái bàn
nhỏ:
- Tôi không biết, cô Liên vẫn sai bác Lương luộc trứng, cô bảo tôi đem vào
cho anh, cùng với cữ thuốc, mỗi ngày một trứng. Anh không lăn là quyền
của anh, tôi vẫn phải mang vào.
Văn nhăn mặt đầy phiền toái :
- Có đem vào tôi cũng không lăn. Còn thuốc thì làm ơn cứ để trong phòng
này luôn cho tôi cần gì phải mỗi ngày mang vào phát từng cữ vậy? Đây là
nhà tôi chứ đâu còn là bệnh viện đâu?
Thiên Ân trề môi:
- Tôi cũng đâu có muốn đóng vai y tá cho một bệnh nhân khó chịu như anh,
tại cô Liên sợ anh uống lộn, uống không đúng.
Văn trừng mắt:
- Lộn sao được mà lộn? Thì cứ để toa thuốc đây cho tôi. Tôi chỉ tâm thất
lạc trí nhớ một chút thôi chứ đâu phải là mất trí, hoá khùng đâu.
Thiên Ân nhe răng cười hì hì phớt lờ vẻ bực bội của anh:
- Vậy sao? Anh đi mà nói với cô Liên như vậy đó. Đừng phàn nàn với tôi
mất công. Tôi chẳng có thẩm quyền gì trong chuyện này.
Văn sầm mặt nhưng không biết làm sao phát tán, anh tức giận quay mặt đi.
Cô gái chanh chua này đã nắm được yếu điểm của anh. Không hiểu sao
trong chuyện dưỡng bệnh này, anh không thể ý kiến gì với cô Liên được.
Cô cứ kiên quyết cho rằng cách làm của cô cách chăm sóc của cô là tốt nhất
với anh. Khi nghe cô bảo thuốc thì cô giữ, mỗi ngày giao cho Thiên Ân
mang vào phòng anh, anh đã phản đối nhưng có phản đối cả buổi chỉ hoài
công. Cô Liên thủ cựu một cách kiên quyết quá chừng. Ngay cả lý do chân
anh băng bột khó lên xuống thang lầu, cô quyết định tạm đưa anh về phòng
của nội cũng vậy, anh phản đối không được vì nội cũng đứng về phía cô.
Chỉ có cái chân thôi mà trong nhà ai cũng làm như anh yếu ớt lắm cần phải