chăm sóc như một đứa trẻ không bằng.
Văn thở ra bực bội. Đây là gia đình của anh vậy mà mới về ngày đầu, anh
đã thấy không thoải mái rồi.
- Nè!
Cái tằng hắng và tiếng gọi trống không của Thiên Ân làm Văn nhăn mặt
quay lại. Cô đã kéo ghế ngồi gần anh như sẵn sàng làm phiền anh lâu hơn.
Tay cô chìa ra trước mặt anh một ví da đàn ông màu nâu sẫm.
- Cái gì vậy? - Quên bẵng cơn bực tức và lời xua đuổi thẳng thừng đã có
sẵn trên môi. Văn ngạc nhiên hỏi.
Thiên Ân đáp dấm dẳng:
- Còn cái gì nữa. Ví tiền của anh. Trả lại cho anh đó.
- Của tôi?
Văn máy móc cầm cái ví da có vẻ quen thuộc ấy, xoay xoay trên tay anh
ngờ ngợ ngắm nhìn:
- Cái này... của tôi thật à?
Cô gật đầu:
- Ừm, hôm qua nói đi nói lại mà anh không tin, bây giờ tôi đem xuống làm
bằng chứng cho anh tin. Tôi đã giữ nó khi đưa anh vào bệnh viện. Trong đó
có giấy tờ có sẵn tên tuổi, địa chỉ của anh chứ tôi không có biết về anh
nhiều lắm đâu. Giờ tôi trả cho anh, anh kiểm lại đi.
Văn nhìn cô một thoáng rồi mở nó ra. Có một chỗ để lồng ảnh nhưng
không có bức ảnh nào ở đó. Thấy anh ngẩng lên, cô hiểu ngay ý nên vội
vàng thanh minh:
- Không phải tôi lấy ra đâu nhé. Từ lúc tôi thấy nó lần đầu tiên thì nó đã
trống trơn như vậy rồi. Ngoài một ít tiền để đóng tiền thuốc cho anh, tôi
không lấy cái gì ra hết.
Văn lẩm bẩm:
- Sao lạ vậy? Tôi có bạn gái, có em gái, có mẹ và dượng mà, chẳng lẽ tôi
không lồng hình ai hết?
Thiên Ân nhún vai nhìn ra cửa sổ nói bâng quơ:
- Tôi có biết đâu. Chắc bạn gái nhiều quá, không biết phải lồng hình ai.
Lờ đi lời nói cạnh khóe của cô, Văn mở tiếp các ngăn nhỏ ra. Những tấm