Khi mới hình thành, các xã hội chủ yếu là những nền kinh tế dựa trên việc
trao đổi hàng hóa trực tiếp. Các bộ lạc sống gần biển có thể đổi cá lấy thịt
với các bộ lạc sống sâu trong đất liền.
Khi các cộng đồng trở nên lớn hơn, hàng loạt các sản phẩm cùng với các
dịch vụ đều tăng lên. Càng nhiều sản phẩm xuất hiện trong nền kinh tế, càng
khó thực hiện giao dịch, bởi vì sẽ xuất hiện hàng trăm hay hàng ngàn mức
trao đổi sản phẩm.
Khoảng 3.000 năm trước Công nguyên, vào thời kỳ của nền văn minh
Sumer cổ đại, một phương tiện trao đổi phổ biến đã được tạo ra. Các bình
tiêu chuẩn được đưa ra để đo lường số lúa mạch, mỗi bình đều đựng một
lượng lúa mạch bằng nhau khi cân lên, và theo đó tất cả hàng hóa và dịch vụ
đều được định giá theo trọng lượng của lúa mạch. Công lao động được trả
theo số thóc lúa tương ứng, và thóc lúa trở thành đơn vị trao đổi trong xã hội
thời Sumer.
1
Tiếp theo, trong nền văn minh Babylon cổ đại, một trong những bộ luật
thành văn cổ xưa nhất là Bộ luật Hammurabi. Bộ luật này định rõ mức
lương tối thiểu cho hoạt động thuê nhân công, và hoạt động vay mượn động
vật hay dụng cụ cày ruộng. Bên cạnh đó, lương và giá cả chủ yếu được thiết
lập dựa theo trọng lượng ngũ cốc.
2
Các sản phẩm như lúa mì, lúa mạch, và ngô đều dễ bị hư hỏng, ôi thiu, và có
thể dễ dàng bị chuột bọ phá hoại. Ngũ cốc còn cần có không gian để cất trữ,
khó tích lũy hoặc vận chuyển với số lượng lớn. Hơn nữa, ngũ cốc còn không
bảo quản được lâu dài, và chắc chắn không thể được cất trữ cho đến khi bạn
nghỉ hưu. Trong khi đó, các kim loại như vàng và bạc, đều là những vật liệu
thực hiện chức năng lưu giữ giá trị tốt hơn, chúng có thể dễ dàng tích trữ và
cất giữ lâu dài, nên dần dần càng có nhiều người sử dụng chúng làm phương
tiện trao đổi.
3