Cậu bé vẫn đang chìm trong giấc ngủ thanh bình. Joe IV không thể nhận
thức được rằng cậu đang di chuyển. Blaze nhìn lại ngôi nhà. Ánh đèn trên
tầng hai đã lại tắt từ lúc nào.
Hắn đặt cái giỏ xuống dưới tuyết và bắc thang lên hàng rào. Một lát
sau, hắn đã nhìn thấy những ánh đèn lập lòe trên đường cao tốc.
“Sẽ ra sao nhỉ nếu ta gặp cảnh sát! Chúa ơi, sẽ ra sao nhỉ?”
Ngồi xuống tựa vào dãy hàng rào, hắn nhận ra rất rõ những giấu
chân của hắn in hằn trên tuyết.
Đèn pha của những chiếc xe chạy trên đường đôi khi lóe sáng soi rõ
mọi vật trong khoảnh khắc rồi lại lặng lẽ nhấn chìm tất cả vào bóng tối.
Blaze đứng dậy, nhấc chiếc giỏ mà giờ đây đã là của hắn lên và đi
dọc theo hàng rào. Hắn không còn đủ sức để đeo chiếc giỏ trong suốt quãng
đường nên vừa nhấc vừa kéo. Và hắn đã làm rơi chiếc giỏ xuống tuyết. Cậu
bé trong giỏ giật mình và đút tay vào miệng. Qua ánh đèn đường lờ mờ,
Blaze nhìn thấy cậu bé bặm môi và mút tay một cách thích thú. Bàn tay nhỏ
xíu và cái đầu cậu bé nhô hẳn ra ngoài cái chăn cuốn. Một hình ảnh yên
bình và hạnh phúc mà cái giá lạnh của đêm tối không thể chạm tới được.
Blaze nhảy qua hàng rào, nhặt cái thang và xách giỏ lên. Hắn băng
qua đường với một dáng vẻ lấm lét và vội vã. Hắn cắt chéo qua cung đường
mà hắn đã đi lúc trước. Ở hàng rào tuyết bao quanh bãi xe của tòa nhà