Oakwood, hắn lại dựng thang, cẩn thận xách giỏ và trèo lên mặc dù không
cần thiết.
Hắn đứng trên phía hàng rào, cố gắng giữ thăng bằng với cái giỏ
trên tay để không bị trượt chân, rồi gồng mình kéo chiếc thang lên. Chân
hắn như căng ra và hắn ngã vật về phía bãi xe do mất thăng bằng. Hắn lo
lắng nếu có ai đó nhìn thấy nhưng đó là một suy nghĩ vớ vẩn vì chẳng có kẻ
ngốc nào đứng ở đó vào lúc này. Và bây giờ hắn đã cảm thấy đau nhói ở
bàn tay bị tứa máu lúc trước.
Hắn duỗi thẳng thang và móc chiếc giỏ đựng đứa bé vào một đầu.
Hắn gánh chiếc thang với một tay móc vào thanh ngang phía đối diện.
Chiếc thang tròng trành trên vai và hắn dừng lại để giữ thăng bằng rồi đi
tiếp tới chỗ để chiếc xe Ford.
Hắn đặt cậu bé lên ghế trước, mở cửa sau, nhét chéo chiếc thang vào
rồi ngồi lên ghế lái.
Nhưng hắn không tìm thấy chìa khóa đâu cả. Không có trong túi
ngực và cũng không có trong túi áo choàng. Hắn đang ngại phải quay trở
lại tìm vì có thể hắn đã đánh rơi đâu đó phía bên kia hàng rào thì chợt nhận
ra nó đang cắm trong ổ khóa. Hắn hy vọng rằng George sẽ không nhìn thấy
tình huống này vì George là người thường xuyên quên và hắn luôn là người
nhắc.