Blaze cũng đã cao hơn được 3 inch. Mái tóc dài tới ngực khiến cậu có một
vẻ lãng tử mà nhiều chàng trai khác mơ ước. Cậu rất phấn khởi vì được vào
trường phổ thông Freeport, nơi mà cậu không phải vào học môn Số học.
Hợp đồng của Martin Coslaw đã được gia hạn nhưng ông ta cũng
chẳng mặn mà gì với Blaze nữa. Ông ta không hề gọi Blaze tới văn phòng.
Nếu chiếu theo luật pháp, ông ta không thể tiếp tục sử dụng Blze mặc dù
trên thực tế ông ta thừa khôn khéo để có thể lèo lái và lách luật. Có lẽ ông
ta muốn đẩy cậu tới Trung tâm Windham. Cậu từng nghe nói những đứa trẻ
ở đây thường xuyên bị đánh bằng roi da và thi thoảng còn bị nhốt vào trong
những chiếc thùng kim loại hay còn gọi là bị “đóng hộp”. Blaze chẳng biết
điều đó có đúng hay không và cũng không muốn tìm hiểu cái sự thật ghê
tởm đó. Chỉ biết một điều rằng cậu rất sợ cái trung tâm này.
Nhưng luật pháp không cho phép ông ta làm như thế và Blaze cũng
chẳng dại gì để điều đó xảy ra. Năm buổi đến trường mỗi tuần với Blaze
bắt đầu bằng tiếng loa báo hiệu một ngày mới và kết thúc khi những phòng
học tắt điện. Một ngày mới với Blaze đã không còn bắt đầu với những bài
thuyết giảng đạo lý của lão Martin Coslaw và kết thúc bằng việc đọc kinh
vào mỗi buổi tối tại trại Heton.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Blaze hoàn toàn có thể trở thành đại ca
của đám học trò ở trường phổ thông nếu cậu muốn. Thế nhưng việc trở