than vãn với bạn bè. Và không chỉ thế. Frank Therriault chỉ cần phải trả cho
cậu một đô la sáu mươi xu cho mỗi giờ làm việc và điềm nhiên bỏ túi sáu
mươi đô mỗi tuần. Và mỗi lần như thế, hắn có thể mua cho vợ mình một
món quà. Một chiếc khăn quàng cổ chẳng hạn. Có lẽ mỗi lần như thế, bà vợ
của hắn sẽ rất vui.
Blaze cũng rất vui. Cậu có thể kiếm được ba mươi đô la mỗi tuần.
Số tiền quá thừa cho cậu có thể xem phim kèm với bắp rang, kẹo và nước
ngọt. Cậu thường mua vé cho cả John như để chia sẻ thành quả lao động
của mình. Dĩ nhiên là mỗi lần như vậy, cậu thường mang theo những thứ
quà vặt để ăn cùng. Nhưng với John, chỉ cần xem phim thôi đã là một hạnh
phúc xa xỉ đến kinh ngạc rồi.
Tại trại Helton, John bắt đầu viết những mẩu truyện ngắn - những
câu chuyện vụn vặt cóp nhặt từ những bộ phim mà cậu được xem cùng với
Blaze. Tuy nhiên chính những mẩu truyện ngắn này đã giúp cậu trở nên nổi
tiếng với những kẻ đồng trang lứa - những kẻ thích đọc truyện và đói
những món giải trí như sách truyện trong trại Helton.
Một lần, sau khi cùng Blaze xem bộ phim ma “Lần thứ hai,” John đã
viết lại một câu chuyện hấp dẫn với cảnh kết thúc là nhân vật Count Igor
Yorga cắt đầu và nhảy xuống sông Yorba với cái đầu trên tay và đặt lại tên
là “Đôi mắt của Yorga.” Nhưng tối nay, John không muốn đi cùng Blaze.