Cậu bị tiêu chảy năm lần trong ngày dù đã uống hết nửa chai thuốc tiêu hóa
tại phòng y tế.
“Cứ đi đi!” Blaze giục. “Rạp Nordica có một buồng vệ sinh ở tầng
dưới. Tao đã từng vào đó rồi. Vé của bọn mình ở ngay gần đấy.”
Lời mời hấp dẫn quá khiến John không thể kìm được sự ham muốn
của mình và theo Blaze nhảy lên xe buýt. Bọn chúng ngồi ngay sau tài xế
với vẻ bề ngoài lộc ngộc của những kẻ mới lớn.
Trước giờ khởi chiếu, John vẫn ổn nhưng khi logo của hãng Warner
Bros nổi lên báo hiệu bộ phim bắt đầu thì cơn đau bụng lại đến. Cậu đứng
phắt dậy, ôm bụng chạy theo lối đi giữa rạp ra ngoài. Blaze ngoái nhìn
thông cảm rồi quay trở lại màn hình nơi có cơn bão cát đang nổi lên trong
một không gian giống như sa mạc Maine với những kim tự tháp cổ. Rồi cậu
bị cuốn vào những câu chuyện hấp dẫn hiện dần trên màn ảnh.
Mải theo dõi, Blaze cũng không để ý rằng John đã ngồi xuống bên
cạnh từ lúc nào, đang khều tay áo cậu và khẽ gọi: “Blaze! Blaze! Chúa giúp
mình rồi! Blaze!”
Blaze bị dứt ra khỏi mạch chú ý, giật mình như bị ai đánh thức khi
đang ngủ: “Cái gì thế? Mày có đi được không?”
“Không… không phải chuyện đấy! Mày nhìn này!”