Nhưng sự lo lắng bằng thừa vì chẳng ai kiểm tra bọn chúng cả. Và
bệnh tiêu chảy của John cũng hết.
Vào buổi sáng thứ hai, John mua một tờ báo Press Herald tại sạp
báo của Stevie Ross. Cậu và Blaze vòng ra phía sau nhà ngồi đọc những
mẩu tin quảng cáo mà John cho là đáng xem. Ở mục đăng tìm đồ thất lạc
trang 38, ngay giữa mẩu tin đăng tìm một con chó giống Pháp bị lạc và mẩu
thông báo nhặt được đôi găng tay phụ nữ, chúng tìm thấy một đoạn nội
dung như sau: “TÌM một chiếc ví da nam màu đen có dập chữ RKF bên
cạnh ngăn đựng ảnh. Ai nhặt được xin vui lòng liên hệ số điện thoại 555-
0928 hoặc đăng trên mục 595 của tờ báo này. Xin cảm ơn và hậu tạ.”
“Hậu tạ!” Blaze thốt lên và vỗ mạnh vào vai John.
“Ừ,” John nói và xoa tay vào chỗ mà Blaze vừa vỗ. “Chúng ta sẽ gọi
cho gã này và gã sẽ đưa cho chúng ta 10 đô kèm theo một cái bạt tai.”
“Ồ!” Cái từ HẬU TẠ đang hiện lên sừng sững với những chữ cái
bằng vàng cao 2 feet trong suy nghĩ của Blaze bỗng dưng đổ sụp thành
những đám chì vỡ vụn. “Vậy chúng ta nên làm gì đây?”
Đó là lần đầu tiên ánh mắt của hắn nhìn Johny như thể tìm kiếm một
phương án quyết định. Hai trăm bốn mươi tám đô la với chúng là cả một
vấn đề lớn. Chỉ với hai xu, chúng đã có thể mua nước ngọt. Với hai đô la,
chúng để thể đi xem phim. Đáng ra, Blaze đã có thể nghĩ tới những mục