đích xa xôi hơn như bắt xe buýt tới Porland để xem các show biểu diễn lớn,
nhưng trong trường hợp này, suy nghĩ của cậu không được bay bổng lắm,
cậu chỉ nghĩ được tới những bộ quần áo mặc hàng ngày mà cả cậu và Johny
đang thiếu.
“Đi nào Blaze!” John hào hứng.
Blaze băn khoăn: “Ý mày là… giống như… mọi lần…”
“Không! Mình sẽ đến Boston. Vào một nhà hàng lớn chứ không
thèm ăn đồ ăn nhanh… Thuê một phòng khách sạn… Xem thi đấu Red Sox
[20]
… Và… Và…”
Nhưng cậu ta chỉ có thể nghĩ được đến đó. Sự phấn khích lộ rõ trên
mặt. Cậu nhảy cẫng lên với thân hình co rúm trong bộ quần áo quá khổ và
vẻ mặt kiêu ngạo, bật cười và thụi vào lưng Blaze.
“Ừ, hay đấy.” Blaze phụ họa theo và nghĩ thầm trong đầu: “Chúa ơi,
Boston!”
Chúng cùng phá lên cười, rồi Blaze cõng John chạy vòng quanh nhà
kho, vừa đi vừa bàn tán và đùa cợt. Chợt John vỗ vai Blaze bắt dừng lại.
“Này, thả tao xuống, nhỡ có ai nghe hoặc nhìn thấy thì sao?”
Blaze giơ tờ báo đã nhăn nhúm lên, cuộn lại và đút vào túi. “Chúng
ta đi ngay bây giờ à?”