trăng mùa thu vằng vặc và bắt đầu hành trình của mình. Mỗi lần có ánh đèn
pha ô tô quét qua, chúng lại vội vã lẩn xuống núp bên rãnh nước.
Sáu giờ sáng, chúng đã có mặt tại phố Congress. Blaze vẫn tỉnh như
sáo và thậm chí còn phấn khởi trong khi John thì đang díp hết cả mắt lại.
Mớ tiền được Blaze giấu kỹ trong túi quần jeans còn còn ví thì đã bị vứt lại
ở trong rừng.
Khi vừa bước chân tới trạm xe buýt, John đổ vật xuống ghế chờ còn
Blaze lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Má John nóng dần nhưng không phải vì
phấn khích mà hình như cậu hơi khó thở.
“Hãy đi lại vài vòng và chờ đến bảy giờ.” John nói với Blaze. “Đưa
cho bà bán vé tờ năm mươi đô la. Không biết đã đủ chưa nhưng mày cứ
cầm thêm một tờ hai mươi đô. Đừng để bà ta thấy cuộn tiền nhé.”
Một viên cảnh sát tiến lại gần và vẫy vẫy chiếc dùi cui. Blaze cảm
thấy mềm nhũn cả người. Cậu nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây
trước khi nó bắt đầu. Viên cảnh sát sẽ phát hiện ra cuộn tiền. Còn bọn
chúng sẽ bị đưa về trại Helton ngay lập tức, có thể còn bị còng tay nữa.
Thậm chí còn tồi tệ hơn thế nữa. Trung tâm Windham với những chiếc
thùng sắt tra tấn đang hiện ra trước mắt hắn.
“Chào các cậu bé. Còn sớm lắm!” Đồng hồ lúc này mới chỉ 6 giờ 22
phút.