“Ồ thế à!” John trả lời và hất hàm về phía buồng vé. “Có phải đây là
chỗ bán vé không?”
“Đúng rồi đấy cậu bé! Các cậu định đi đâu?”
“Boston,” John trả lời trống không.
“Thế à? Anh bạn cậu làm sao thế?”
“Tôi với nó chẳng họ hàng gì cả! Nó tên là Martin Griffin. Một
thằng đần vừa câm vừa điếc!”
“Thật thế à?” Viên cảnh sát ngồi xuống bên cạnh và quan sát Blaze.
John thấy ông ta chẳng có vẻ nghi ngờ gì cả. Hình như ông ta chưa bao giờ
nhìn thấy một kẻ đần độn, vừa câm vừa điếc như thế.
“Mẹ nó vừa chết tuần trước,” John nói. “Nó ở với gia đình tôi.
Nhưng từ kỳ nghỉ hè này, người nhà tôi bảo tôi phải trông nó. Và tôi phải
đồng ý.”
“Quả là một công việc nặng nề đối với cậu rồi!” Viên cảnh sát nói.
“Tôi cũng thấy hơi sợ.” John trả lời. Blaze biết John đang nói dối, và
cậu cũng sợ.
Viên cảnh sát hất hàm về phía Blaze và hỏi John: “Thần kinh cậu ta
bình thường chứ?”
“Cậu ta đang bị sốc!” John đáp.
Viên cảnh sát có vẻ thông cảm.