“Tôi sẽ dẫn nó tới nhà người thân. Nó sẽ ở lại đó vài ngày.” John
tiếp tục với vẻ tinh quái. “Còn tôi sẽ đi xem thi đấu bóng chày Red Sox.”
“Tốt. Ta hy vọng cậu sẽ làm được điều tốt ấy con trai ạ!”
Cả John và viên cảnh sát cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một
dòng suy nghĩ khác nhau. Lúc này, Blaze cũng chỉ biết lặng im trong sợ hãi.
Sau đó, viên cảnh sát nói: “Nhưng cậu ta lớn hơn. Liệu cậu có trông
được không?”
“Nó lớn nhưng nó cũng biết nghe lời. Ông có muốn kiểm chứng
không?”
“Thử xem nào!”
“Đây nhé, tôi sẽ làm cho nó đứng dậy.” John huơ tay làm một vài
động tác vô nghĩa trước mặt Blaze. Khi cậu dừng lại thì Blaze cũng đứng
dậy.
“Tốt lắm.” Viên cảnh sát nói. “Cậu ta luôn nghe lời cậu chứ tại vì xe
buýt rất đông?”
“Không, không vấn đề gì đâu, chẳng ai làm hại được nó đâu!”
“Được rồi, tôi tạm tin lời cậu.” Viên cảnh sát đứng dậy, xốc lại trang
phục, vỗ vào vai Blaze và ấn cậu ngồi xuống rồi quay về phía John: “Cậu
hãy trông chừng anh chàng này nhé! Cậu nhớ số điện thoại của người nhà
anh ta khi có vấn đề gì bất trắc chứ?”