“Vâng, tôi biết việc của mình mà!”
“Tốt! Giải cậu ta đi nhé trung sĩ!” Viên cảnh sát cười và vỗ vai John
theo kiểu thân thiện của nhà binh rồi rời khỏi trạm chờ xe buýt.
Ngay khi viên cảnh sát đi khỏi, chúng mừng rỡ nhìn nhau và cười
rúc rích. Như chợt nhận ra người bán vé xe buýt đang chăm chú theo dõi,
chúng im bặt và lảng tránh ánh mắt xuống đất. Blaze cố ngậm miệng để
không phì cười.
“Gần đây có chỗ nào đi vệ sinh được không?” John hỏi trống không
với người bán vé.
“Ở đằng kia kìa!”
“Đi nào Marty!” John quát và Blaze đứng dậy giả vờ ú ớ. Vào đến
trong nhà vệ sinh, chúng chụp lấy tay nhau rồi cười phá lên. “Được đấy.
Mày lấy cái tên đó ở đâu thế?.”
“Khi nhìn thấy ông ta, tao đã sợ rằng mình sẽ bị bắt, rồi chợt nhớ ra
tên một con chim trong quyển sách học tiếng Anh của mày. Griffin. Mày
nhớ chứ?”
“Ừ nhỉ!” Blaze trả lời mà mắt sáng lên mặc dù cậu chẳng nhớ ra
Griffin là nhân vật nào cả. “Ừ, đúng rồi. Griffin.”
“Nhưng họ sẽ nhận ra mình khi họ biết mình trốn khỏi Helton.”
John nói với một vẻ mặt nghiêm trọng. “Lão cảnh sát này chắc chắn sẽ nhớ.