Ồ đúng vậy, Blaze nghĩ. Mình phải gửi một cái như vậy đi.
“…Nhưng ông ấy nói cảnh sát đã có một số đầu mối tích cực có thể
giúp ích cho cuộc điều tra.”
Là cái gì nhỉ? Blaze băn khoăn và mỉm cười. Họ vẫn luôn nói kiểu
đó. Họ có thể có được manh mối gì, nếu như bà già đã hôn mê? Thậm chí
hắn đã mang cái thang đi. Họ chỉ nói thế thôi, đó là tất cả những gì họ có.
Hắn ăn sáng trên sàn nhà và chơi đùa với thằng nhỏ.
Buổi chiều hôm đó, khi hắn định đi ra ngoài, hắn cho thằng nhỏ ăn,
thay đồ mới và đặt nó nằm ngủ trong cái nôi. Blaze đã sửa lại công thức
một chút và lần này mới được một nửa nó đã trớ lên người hắn. Hắn cũng
thay bỉm cho thằng nhóc. Lúc đầu bãi phân xanh lè của nó làm hắn sợ rồi
hắn nghĩ ra là do nó đi tiểu.
“George? Tao đi đây.”
“Ừ!” George nói vọng ra từ phòng ngủ.
“Tốt hơn là mày nên ra khỏi đó, trông chừng và đề phòng nó thức
dậy.”
“Đừng lo, tao sẽ để mắt.”
“Ừ!” Blaze nói nhưng không tin tưởng. George đã chết. Hắn đang
nói chuyện với một kẻ đã chết. Hắn đang yêu cầu người chết làm bảo mẫu.
“Này, George. Có lẽ tao phải…”