“Đúng rồi”, Blaze nói “Đúng rồi, nhóc con ạ”
Joe uống hết sạch. Khi Blaze bế nó và vỗ về, nó trớ một ít ra lưng,
dính bẩn lên cái áo đông xuân của Blaze. Blaze chẳng bận tâm. Dẫu sao
hắn cũng muốn thay cho thằng nhỏ bộ khác. Hắn tự nhủ với bản thân hắn
chỉ hy vọng là vừa với nó.
Và nó vừa thật. Khi mặc xong cho nó, hắn cởi áo của hắn ra và ngửi
cái chỗ nó trớ. Nó có mùi na ná giống như pho mát. Hắn nghĩ, có lẽ sữa vẫn
hơi đậm đặc. Cũng có thể lẽ ra hắn chỉ nên cho nó bú nửa chai sữa thôi.
George nói đúng. Hắn cần có một quyển sách.
Hắn nhìn xuống Joe. Thằng bé đã túm một nắm nhỏ cái chăn trong
tay hắn và đang dò xét. Nó đúng là một cục cưng dễ thương. Joe Gerard III
và vợ chắc đang phải lo lắng cho nó lắm. Họ nghĩ có lẽ nó đã bị nhốt trong
một ngăn bàn làm việc nào đó, la hét đói rét với những cái bỉm xấu xí. Hay
thậm chí tệ hơn, nằm vo tròn dưới trời giá rét trong một cái hố cạn…
Hắn lấy cái ý tưởng đó từ đâu ra nhỉ?
George. George đã nói thế. George đã nói về vụ bắt Lindberth. Tên
của kẻ bắt cóc là Hopeman, Hopman hay đại loại thế.
“George? George, mày đừng làm gì hại thằng nhỏ lúc tao đi vắng.”
Không có tiếng trả lời.