“chấm nhỏ”. Dù có lẽ họ đã có biển số xe, hoặc Walsh đã ghi lại. Hắn suy
đi tính lại một cách chậm rãi và cẩn thận và đi đến quyết định Walsh đã
không cho họ biển số xe. Có lẽ, họ vẫn chỉ biết đó là một cái xe Ford, và
màu xanh… nhưng dĩ nhiên màu gốc của nó là xanh lá cây trước khi hắn
sơn lại. Có lẽ điều đó cũng tạo nên sự khác biệt. Có lẽ mọi chuyện vẫn ổn
thôi. Cũng có lẽ là không. Thật khó mà đoán trước.
Hắn đến bãi đậu xe một cách thận trọng, trú ẩn tránh con đường phía
trước, nhưng hắn chẳng thấy tên cảnh sát nào cả và người coi xe thì đang
đọc tạp chí. Thật là quá tốt. Blaze lên xe nổ máy và đợi cho những tên cảnh
sát đi cách xa chỗ hắn ẩn nấp khoảng một trăm mét. Không có ai cả. Khi
hắn lái xe ra, người coi xe lấy cái vé vàng từ chỗ cái gạt gió chẳng thèm
liếc nhìn.
Hết Portland rồi đến Westbrook sao mà dài vô tận. Nó hơi giống như
kiểu lái xe với một bình rượu mở nắp sẵn ở trong lòng, chỉ thấy tệ hơn. Hắn
chắc chắn rằng mỗi một chiếc xe chạy kè kè sau hắn đều không phải là xe
bị cảnh sát chú ý. Thực ra hắn chỉ duy nhất một lần nhìn thấy xe cảnh sát
trên đường ra khỏi thành phố, giao với ngã tư đại lộ 1 và 25, cắt đứt con
đường mòn cho một chiếc xe cấp cứu với tiếng kêu rú của còi báo động và
đèn nhấp nháy. Hắn cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy điều đó. Một xe ô tô
cảnh sát giống kiểu đó, mọi người biết hẳn là như thế nào.