Sau khi đã đi qua Westbrook, hắn ngoặt vào một con đường phụ, sau
đó đi vào con đường rải nhựa hai bên và rẽ đến một con đường bụi bẩn dày
cộp và uốn khúc băng đồng xuyên suốt những cánh rừng đến Apex. Thậm
chí ở đó hắn không cảm thấy hoàn toàn an toàn. Và khi hắn rẽ vào con
đường dẫn về lán, hắn cảm thấy như vừa trút bỏ được ngàn cân.
Hắn lái xe Ford vào lều và tự nói với mình rằng có thể ở lại cho đến
khi nào địa ngục trở thành một cái sân trượt băng. Hắn đã biết bắt cóc là tội
lớn, là những việc làm rất nguy hiểm nhưng lần này mới chỉ là vết xém.
Bức hình, máu hắn để lại dấu vết theo cái cách nhanh gọn và không đớn
đau được tô vẽ thêm bởi người gác cổng…
Những ý nghĩ này tan biến ngay khi hắn ra khỏi xe. Joe đang la hét.
Blaze có thể nghe tiếng thằng bé từ bên ngoài. Hắn chạy tắt qua cái cổng
vườn và bổ vào nhà. George đã gây ra chuyện gì, George đã…
Nhưng George chằng làm gì cả. George không hề ở xung quanh đó.
George đã chết, và hắn, Blaze đã để đứa bé lại một mình.
Cái nôi đang rung chuyển mạnh do cơn giận của thằng nhỏ, và khi
đến gần Joe, hắn đã hiểu tại sao. Thằng nhỏ đã nôn ra gần hết bình sữa và
sữa ôi thiu hôi thối, đã gần khô đi lấm lem trên mặt nó và ngấm vào cái áo.
Mặt nó toàn một màu mận kinh khủng với mồ hôi chảy thành vòng.