Qua một cái khung cửa chớp, hắn nhìn thấy cha hắn, một người to
lớn vụng về với đôi mắt đỏ ngầu và những cánh tay to bị thương. Hình ảnh
đó làm hắn thấy đớn đau quằn quại với tội lỗi và khiếp đảm.
Hắn nâng thằng bé ra khỏi cái nôi đột ngột đến nỗi đầu Joe gục vào
cổ hắn. Không lấy gì làm ngạc nhiên, nó nín ngay lập tức. “Đây”, Blaze
ngâm nga, bắt đầu đi xung quanh phòng với Joe trên vai. “Đây, đây, chú về
rồi đây. Đúng rồi, chú đã về. Đây, đây. Đừng khóc nữa nào. Chú ở ngay
đây, ngay đây thôi mà.”
Đứa bé lăn ra ngủ trước khi Blaze đi trọn ba vòng xung quanh
phòng. Blaze thay đồ cho nó, thay bỉm nhanh hơn trước, dè dặt đặt nó lại
cái nôi
Rồi hắn ngồi xuống và nghĩ ngợi. Lần này thực sự là suy nghĩ. Cái
gì tiếp theo sẽ xảy ra? Tiền chuộc, đúng không?
“Đúng!” Hắn nói
Cắt những con chữ trên tờ tạp chí, đó chẳng phải là cách họ hay làm
trên phim sao. Hắn có một đống báo, tạp chí khiêu dâm và những quyển
sách hài kịch. Rồi hắn bắt đầu cắt những con chữ.
Tôi giữ đứa bé.
Đó là khởi đầu tốt đẹp. Hắn đi về phía cửa sổ và bật đài lên và Ferlin
Husky đang hát “Đôi cánh bồ câu.” Đó là một bài hay. Một bài cũ nhưng