hay. Hắn lục lọi xung quanh cho đến khi tìm thấy tập giấy Hytone mà
George đã mua ở cửa hàng Renny sau đó trộn lẫn một hỗn hợp nhão gồm
giấy và bột mì. Hắn ậm ừ theo giai điệu bài hát khi hắn làm việc. Nó là thứ
âm thanh rên rỉ âm ỉ giống như một cánh cổng cũ đẩy đưa trên những cái
bản lề tồi.
Hắn quay lại bàn và dán những con chữ mà hắn đã có. Một ý nghĩ
chợt đến trong đầu: liệu hắn có để lại dấu vân tay trên giấy không? Hắn
không biết, nhưng chắc là không. Tuy nhiên tốt hơn hết là không nên chủ
quan. Hắn vò nát tờ giấy với những con chữ vừa được dán lên và tìm đôi
găng tay da của George. Chúng quá nhỏ so với hắn nhưng hắn kéo căng
chúng ra. Sau đó hắn lại đi tìm tất cả những chữ cái lại lần nữa và dán
chúng lên.
TÔI GIỮ ĐỨA BÉ.
Đến giờ bản tin. Hắn lắng nghe chăm chú và nghe thấy tin ai đó đã
gọi cho nhà Gerard đòi hai trăm nghìn đô la tiền chuộc. Điều này làm Blaze
cau mày. Sau đó phát thanh viên nói rằng có một cậu bé đã gọi điện từ một
buồng điện thoại ở Wyndham. Cảnh sát đã lần theo dấu vết cuộc gọi. Khi bị
bắt, cậu bé nói rằng đang chơi khăm.
Bắt cóc trẻ em mà lại nói với họ nó là chơi khăm, họ sẽ bỏ tù mày
nhóc ạ, Blaze nghĩ bụng. Bắt cóc trẻ em là tội lớn.