Hắn cau mày, suy nghĩ và cắt thêm chữ. Đến mục dự báo thời tiết.
Thời tiết đẹp và hơi lạnh. Sẽ sớm có tuyết rơi trên đường.
TÔI GIỮ ĐỨA BÉ. NẾU MUỐN THẤY NÓ SỐNG SÓT TRỞ VỀ
Nếu ông bà muốn nhìn thấy nó sống sót trở về, cái gì? Cái gì? Trong
đầu hắn tự nhiên trở nên hỗn độn. Gọi điện khi những người trực tổng đài
đứng bên cạnh? Đứng trên đầu và huýt gió. Gửi hai cái hộp và năm mươi
xu? Làm như thế nào để nhận tiền mà không bị bắt?
“George? Tao không thể nhớ phần này.”
Không có tiếng trả lời.
Hắn chống tay lên một bên cằm và thực sự suy nghĩ. Hắn phải rất
thư giản. Thư giản giống George. Thư giản giống như John Cheltzman
ngày hôm đó ở bến xe buýt khi mà bọn chúng bỏ trốn khỏi Boston. Mày
phải động não, phải dùng đến cái đầu cũ, cái đầu cũ kĩ.
Hắn sẽ phải giả vờ là một thành viên của băng nhóm, đó là điều
chắc chắn rồi. Khi đó họ sẽ không thể tóm được hắn khi hắn lấy gói tiền
chuộc. Nếu bị bắt, hắn sẽ nói là họ, phải để hắn đi hoặc đồng bọn của hắn
sẽ giết thằng nhỏ. Diễn một vở kịch. Quỷ quái, diễn một bài thuộc lòng.
“Đó là cách chúng ta tiến hành.” Hắn thì thầm. “Đúng không
George?”