Khi đi ngang qua cái gương cười làm cho mọi người trở nên biến dạng, hắn
nhìn thấy thằng nhỏ đang giương mắt nhìn mọi thứ. Blaze vẫn tiếp tục đi,
chuyển Joe từ hết vai này qua vai khác mỗi khi thấy mỏi tay, đồng thời
cũng để mắt trông chừng cảnh sát.
Tất cả mọi thứ xung quanh hắn và lễ hội đều bị cuốn vào không khí
tưng bừng dưới ánh đèn neon mờ nhạt. Giọng một người đàn ông phát ra từ
một cái máy khuếch đại bên phải vang lên “đến đây và đón lấy nào, sáu cô
em xinh đẹp, sáu cô em ngọt ngào, những cô em này sẽ làm các bạn phát
điên lên và các bạn sẽ cảm thấy mình đang ở Gay Paree!”
Nơi này không phải dành cho trẻ em, Blaze thầm nghĩ. Đây là nơi
tận cùng của thế giới đối với một đứa trẻ. Phía bên tay trái là ngôi nhà cười
với chú hề người máy ở ngay trước cổng ra vào, đung đưa ra sau rồi lại ra
trước trong cơn gió của sự vui vẻ. Miệng của nó mở lên trên với một bộ
dạng hài hước lớn đến nỗi trông nó giống như đớn đau nhăn nhó. Tiếng
cười như của người mất trí cứ phát đi phát lại từ cái cuộn băng được giấu
trong bụng. Một người đàn ông to lớn với hình xăm mỏ neo màu xanh ở
bắp tay ném thật mạnh những quả bóng cao su vào những chai sữa bằng gỗ
được xếp thành hình kim tự tháp, tóc phía sau của ông ta bóng mượt lập lòe
dưới ánh đèn màu nhìn giống như chỗ ẩn náu của một con rái cá. Con chuột
hoang nhô lên sau đó chui vào chỗ lặn loảng xoảng, kéo theo những tiếng