ôm Joe chặt hơn nữa như để chứng tỏ quyền sở hữu. Hắn có thể cảm nhận
được nhịp đập của trái tim đứa trẻ trên ngực hắn.
“Kìa!” phu nhân Gerard kêu lên. “Hắn kia kìa, kẻ đã bắt cóc đứa con
của tôi! Giữ lấy hắn, bắt lấy hắn! Trả con lại cho tôi!”
Mọi người quay lại nhìn. Blaze ở ngay gần cái vòng quay ngựa gỗ
và tiếng nhạc rất to bao trùm tất cả không gian.
“Chặn hắn lại! Hãy chặn người đàn ông kia lại! Chặn tên bắt cóc trẻ
em lại!”
Người đàn ông với hình xăm và mái tóc phía sau bóng mượt bắt đầu
đi về phía hắn, cùng lắm thì hắn có thể bỏ chạy. Nhưng con đường trở nên
dài hơn. Nó dài hàng dặm, một con đường vui vẻ dài vô tận. Và tất cả bọn
họ ở ngay sau hắn; thằng nhóc với vết chàm dày đặc, bà già da đen với bộ
tóc vàng, gã mập với quần đùi Bermuda. Thằng hề máy cười và cười.
Blaze chạy qua một người bán hàng rong khác đang đứng cạnh một
gã to lớn mặc đồ giống như da động vật. Dấu hiệu trên đầu ông ta trông
như con báo. Người bán hàng cầm micrô lên và bắt đầu nói. Giọng nói
được khuếch đại lan truyền trên cả con đường nghe như sấm vang.
“Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào! Các bạn sắp được nhìn thấy
Clayton Blaisdell, Jr, kẻ bắt cóc trẻ em khét tiếng! Đặt đứa bé xuống. Cậu
bé ngay ở đây, những người thân, thẳng hướng Apex nơi mà cậu ta sống